một người chủ tồi là như thế nào?

"Chủ nhân Wei!"

Đó là tiếng gào tên tôi, Donin ôm chặt tôi. Thấy tôi vừa tỉnh dậy. Nó liền tặng thêm khuyến mại là một trận khóc, ầm ĩ,  và chứa nhiều sự mít ướt trong đó. Tôi bên này lại như mới tỉnh dậy sau một giấc mơ khá dài thôi. Nhìn nó như thế đã làm quá vậy rồi.

"Mi ngủ vừa tròn một tuần luôn đấy, cây mầm."- Là cô Dia, không hiểu vì sao mà cô lại quay về thư viện, trong khi ngày lễ quan trọng sắp diễn ra. Nhưng nó không thu hút sự chú ý của tôi, vấn đề ở đây là.

"Tôi hôn mê cả tuần lận ạ?"- Tôi hỏi với giọng ngạc nhiên. Biểu cảm không thèm giấu đi, tôi vẫn không tin mình đã bỏ ra một tuần chỉ để ngủ..

"Vâng.. Trong lúc ngài bất tỉnh, mọi liên kết giữa tôi và ngài dường như bị cắt bỏ hết. Tôi vẫn đang tìm hiểu về việc này. Tôi đã rất lo đấy ạ.."-  Chưa chịu ngớt, nước mắt nước mũi chảy dài, sụt sịt trả lời tôi.

Tôi nghe thế cũng chỉ biết thở dài một hơi, bất lực đưa tay, lấy khăn giấy lau cho nó. Chợt cô Dia từ nãy tới giờ im lặng làm kì đà, cô dặn dò tôi.

"Lát nữa mi sẽ đi gặp chủ thư với ta nhé, cây mầm."- Giọng điệu pha nhiều sự nghiêm túc trong đó, gián tiếp làm tôi có chút cảnh giác.

"Vâng"- Miệng thì vẫn nhận lời, dù tôi thực sự không hiểu tại sao tôi phải đi gặp chủ thư viện với cô Dia. Cơ mà nhìn thì có vẻ nó không phải là chuyện nhỏ mới được mời như này rồi.

Nói xong thứ cần nói, cô Dia đi ra ngoài. Con quạ ngồi cạnh, khịt khịt mũi, tay lau nước mắt, nước mũi xong rồi. Đợi một lúc bình tĩnh lại được, lúc đó mới bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện..

Khi con quạ đó đi xung quanh tìm kiếm quái vật, hoàn thành cho xong nhiệm vụ, càng xong nhanh càng tốt cho việc đi giúp nhóm tôi. Chợt nó thấy lồng ngực đau. Nó còn kể cảm giác đó, kiểu tự dưng nhói lên ấy.

Donin biết hiện tại không có mối nguy hiểm nào rình rập tới nó. Biết ngay là tôi gặp chuyện, nó liền đi tìm. Khi nó tìm thấy tôi, cái lúc mà con quạ đó thấy tôi nằm ngất lịm ở trên đất.

Con quái vật hạng A nằm cạnh đó. Sau đó con quạ cùng với trợ lý chủ thư đưa tôi trở về thư viện, chữa sơ qua những vết thương nặng, lúc thấy đỡ hơn một tí mới đưa có thể di chuyển về thư viện dưỡng bệnh.

Nếu trong ký ức mơ hồ, thì tôi cũng có thấy con quạ đó ngay sau khi tôi sắp ngất đi thì phải. Hhoặc không phải..

"Mà.. Chủ nhân.."

"Muốn hỏi cái gì sao?"- Tôi thấy con quạ hơi ngập ngừng , có chuyện khó nói chăng?

"Tôi không muốn dấu.. Nhưng mà.. Khi tôi cảm thấy chủ nhân ở gần. tôi thấy có ma pháp của ngài North ở gần chủ nhân. Lần này tuyệt đối không phải nhầm lẫn như lần trước đâu ạ! Tôi chắc chắn rằng Ngài North có ở đó!"

Ra đây là thứ khiến Donin khó nói sao..? Biết là chuyện chủ cũ và chủ mới giống nhau, sau khi truyền lại dị năng là chuyện đương nhiên. Nhưng không cần phải nói (chắc chắn) vậy đâu.. Chả hiểu sao cứ hở là Donin nói về 'North' thì tôi lại có chút khó chịu trong người..

"Chuyện này để sau đi. Giờ ta đi gặp chủ thư viện đã."- Tôi biết, tôi đang cố né tránh Donin thêm một lần nữa. Y như lần tôi nghe từ miệng Donin gọi tôi là 'ngài North'.

Dẫu biết là không thể né tránh chuyện này lâu dài. Cơ mà trước mắt tôi vẫn sẽ hèn nhát, né xa được bao lâu thì hay khi ấy.

Khi tôi vừa mở cửa ra, là đã thấy cô Dia đứng đợi ở ngoài phòng dưỡng thương. Cô nhìn Donin đi lẽo đẽo theo sau, dặn dò.

"Donin ở lại đây với các học viên khác đi. Lần này đảm bảo chủ nhân của mi không xém mất mạng như lần trước đâu. Yên tâm"

Câu cam đoan đó nghe thì chắc chắn, có thể tin tưởng. Cơ mà tôi lại có cảm giác như cô Dia sẽ 'xiên' tôi ngay khi cánh cửa mở ra quá vậy.. Trên đường tới phòng chủ thư viện.  Cái hiếu kì trong tôi nổi lên, tôi hỏi cô: "Trông Donin có vẻ hơi khác như mọi khi"- Cô trả lời.

"Cái lần nó nghe tin North biến mất. Nó (con quạ) trông như muốn lật cả đất mẹ, đập tan cổng chính chỉ để tìm chủ nhân. May mà ta có ngăn. Sau này khi biết tin North truyền dị năng cho một con người. Nó đã chẳng chần chừ gì mà bay đi tìm. Tính cách của nó ta biết, đã thay đổi nhiều sau vụ North mất tích. Lần này thấy mi nằm dưới đất, cùng với một đống vết thương trên người. Con quạ đó chỉ biết chạy lại ôm chặt lấy mi. Khóc không ra nước mắt. Biểu cảm cứ như muốn giết tất cả những người đến gần. Đến cả ý thức cũng tắt ngụm. Thật sự là rất đáng sợ đấy."

Là do cô Dia kể chân thực quá, hay Donin đã phải chịu nhiều nổi đau sau khi bị North bỏ rơi. Cộng với nỗi đau vật mất chủ ngay trước mắt?

Theo những kiến thức tôi biết, thì quạ là một loài vật máu lạnh. Vì quạ là một biểu tượng, tượng trưng cho cái chết. nhiều người khi thấy nó chỉ muốn tránh xa thứ xui xẻo này nhanh nhất có thể.

Còn tôi lại bỏ rơi nó, không thấu hiểu Donin. Chỉ đơn giản là lo cho người khác quên đi bản thân, vô tình khiến nó cảm thấy tủi thân. cô đơn.. Và rồi dần mất kiểm soát.

!

Chẳng mấy chốc, tôi và cô Dia đã đến trước phòng của chủ thư. Trước mắt là một cánh cửa gỗ nhỏ. Bình thường.

Ban đầu tôi còn tưởng, phòng của chủ thư sẽ là một căn phòng tráng lệ lắm chứ. Mở cửa đi vào, lại không có điểm nào trông vừa mắt cả. Vừa nhìn cứ tôi lập tức vỡ mộng về một nơi xa hoa lỗng lẫy. Hay đây là sở thích của chủ thư viện nhỉ?

Nguyên cái thư viện đã hoành tráng, đẹp đẽ, sạch sẽ vậy mà, trừ mấy phòng ốc cho ở lại kia. Còn phòng của chủ thư nhìn thật tồi tàn.. Giống một căn nhà hoang, bị bỏ rơi hơn là phòng chủ thư viện ấy.

Cô Dia tiến lại gần cái bàn phía trước. Tay còn phẩy phẩy phủi bụi xung quanh, trông biểu cảm như không ưa chỗ này tí nào cả.

"Ta đã bảo rồi. Cậu nên sửa sang chỗ này tí đi. Vừa bẩn, vừa bụi, vừa cũ nát nữa. Hội tụ đủ ba vừa rồi còn gì. Mà ghê là cậu vẫn chịu được hay thật."- Cô Dia càm ràm đúng chất cô tôi. Nhưng có lẽ cô đã quên cô cũng là kiểu người như thế rồi nhỉ..

Phía đằng trước tôi có tiếng nói phát ra, đáp lại lời của cô Dia.

"Chỗ làm việc không cần phải đẹp đẽ sạch sẽ làm gì. Cũng đâu có ai hay ghé thăm nơi này. Ngoài một tên rảnh rỗi như cậu hay lui tới đây, gặp tôi đâu."

Trên bàn có một con mèo đen, đang ngồi liếm lám chân. Càng nhìn nó, tôi lại thấy nó giống với con mèo mà Aol gặp lần trước lắm. Tôi tuột miệng gọi hai tiếng "mèo đen?!" thì có một giọng nói cất lên.

"Đúng. Mèo đen. Đó là thú nuôi của ta, cũng giống như em có một chú quạ dễ thương làm thú nuôi thôi."- Giọng nói không cất ra từ phía ghế ngồi đầu phía cô Dia nữa, mà giờ là từ phía sau lưng tôi. Với cả, cảm giác hình như cũng có ai đó kề sát lại gần tôi nữa thì phải..

"Thôi đi May. Cậu làm cây mầm sợ kìa."- Cô Dia quay người lại, cùng với đôi lông mày đang khẽ nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu chả buồn giấu đi kia.

Mắt tôi liếc nhìn người mà cô Dia gọi là 'May' kia. Chạm mắt, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Một ánh mắt như muốn nuốt sống tôi kia. Thật sự rất giống với một con thú ăn thịt, vừa phát hiện ra con mồi vậy.

Làm tôi nổi cả da gà, da vịt hết lên.

Một giây sau biểu cảm lập tức trở về nét vui vẻ. Lật còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ ngay đến bốn từ 'lật mặt nhanh thật'.

Cô ấy bắt đầu buông tôi ra, đi lại gần cô Dia, đứng kề vai sát nhau. Tự giới thiệu bản thân là..

"Ta là chủ thư viện này, gọi là chủ thư cho ngắn gọn. Còn mối quan hệ giữa ta và Dia là người iu đóa~"- Chủ thư quay sang ôm lấy cô Dia, mỏ còn chu ra như muốn hôn thì bị cô kì thị ra mặt, không nương tiếc đẩy mạnh ra.

"Tôi đưa cây mầm đến để nói về chuyện con bé mới thuần hóa. chứ không phải đến đây để nhìn cậu và tôi thân mật với nhau"

T.. Tôi thuần hóa?!

...----------------...

Chapter
1 năm tôi 10 tuổi và bí mật giữa tôi với bà năm tôi 7 tuổi
2 7 năm sau
3 vậy là hết hè rồi sao..?
4 ra chỉ là mơ..
5 bạn cũ sau bảy năm gặp lại
6 sốt nặng
7 đôi lúc tôi thấy mình hơi lạc lõng
8 vị hôn thê, do ngoại sắp đặt?
9 Dị năng
10 thức dậy trong giấc mơ
11 chuyến đi đáng nhớ
12 ngày nhập học
13 tai nạn.
14 dị năng điều khiển quạ?
15 thư viện?
16 sắp đến ngày lễ gì sao mà cô dia trông bận rộn thế?
17 kết thân với cậu bạn rụt rè, Aol.
18 buổi luyện tập bất ổn..
19 ở bìa rừng, ban ngày vẫn có thể xem pháo hoa đó.
20 một người chủ tồi là như thế nào?
21 chỉ là đi dạo, làm gì căng quá vậy..
22 cứ giận dỗi là tự ý bỏ nhà đi vậy ó
23 ân nhân cứu mạng lại là-
24 bắt đầu lễ hội rồi~
25 bà ngoại thật chẳng biết chọn cháu rể
26 quay về bìa rừng, trở về thư viện
27 b..bị phạt luôn sao..?
28 ngày đầu tiên ở dưới hầm chứa
29 trằn trọc cả đêm không ngủ được. thì làm gì?
30 kí ức, và sự khởi đầu của mọi chuyện
31 1 con người khác.
32 tủi thân, cô đơn?
33 cây mầm thay đổi nhiều quá.
34 hẹn ngày gặp lại
35 thông báo người kế nhiệm mới.
36 "gặp lại người đã đưa tôi đến với thế giới này."
37 đổ lỗi?
38 nhà giam
39 ngày thứ 11.
40 chiến tranh.
41 bí mật nhỏ. bất ngờ lớn
Chapter

Updated 41 Episodes

1
năm tôi 10 tuổi và bí mật giữa tôi với bà năm tôi 7 tuổi
2
7 năm sau
3
vậy là hết hè rồi sao..?
4
ra chỉ là mơ..
5
bạn cũ sau bảy năm gặp lại
6
sốt nặng
7
đôi lúc tôi thấy mình hơi lạc lõng
8
vị hôn thê, do ngoại sắp đặt?
9
Dị năng
10
thức dậy trong giấc mơ
11
chuyến đi đáng nhớ
12
ngày nhập học
13
tai nạn.
14
dị năng điều khiển quạ?
15
thư viện?
16
sắp đến ngày lễ gì sao mà cô dia trông bận rộn thế?
17
kết thân với cậu bạn rụt rè, Aol.
18
buổi luyện tập bất ổn..
19
ở bìa rừng, ban ngày vẫn có thể xem pháo hoa đó.
20
một người chủ tồi là như thế nào?
21
chỉ là đi dạo, làm gì căng quá vậy..
22
cứ giận dỗi là tự ý bỏ nhà đi vậy ó
23
ân nhân cứu mạng lại là-
24
bắt đầu lễ hội rồi~
25
bà ngoại thật chẳng biết chọn cháu rể
26
quay về bìa rừng, trở về thư viện
27
b..bị phạt luôn sao..?
28
ngày đầu tiên ở dưới hầm chứa
29
trằn trọc cả đêm không ngủ được. thì làm gì?
30
kí ức, và sự khởi đầu của mọi chuyện
31
1 con người khác.
32
tủi thân, cô đơn?
33
cây mầm thay đổi nhiều quá.
34
hẹn ngày gặp lại
35
thông báo người kế nhiệm mới.
36
"gặp lại người đã đưa tôi đến với thế giới này."
37
đổ lỗi?
38
nhà giam
39
ngày thứ 11.
40
chiến tranh.
41
bí mật nhỏ. bất ngờ lớn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play