Sáng sớm hôm sau, tôi cảm thấy cơ thể như được bơm rất nhiêu linh khí tốt. Cơ bắp như muốn vận động ngay và luôn. Cái xuất hiện ngay trong đầu tôi đầu tiên đó chính là đi học. Tất nhiên ai cũng sẽ nói rằng tôi là một học sinh giỏi nên thích đi học, là điều đương nhiên. Ờm.. Không phải đâu.
Mà là tôi muốn học hỏi nhiều thứ hơn, nếu không làm gì cả. Cứ lười biếng cả ngày như một chú lười, thì tất nhiên tôi sẽ thấy thoải mái ấy chứ. Hoặc là do mẹ. Vì mẹ tôi đặt quá nhiều kỳ vọng vào tôi quá nhiều.
Nếu tôi lại làm cái ‘kỳ vọng’ của mẹ sẽ chuyển sang, thất vọng.. Và tôi lại không hề muốn mẹ thấy thất vọng về mình nữa.
Sáng dậy tôi thay đồ, vệ sinh cá nhân xong xuôi cả rồi. Khi định đi xuống nhà, tôi đã bắt gặp dì đang định lên phòng tôi. Ngay khi vừa mở phòng ra, dì ngạc nhiên hỏi tôi.
"Wei dậy sớm thế? Con định đi học sao? Hay nghỉ một ngày đi. Sau khi thấy con mệt mỏi đến mức, ngủ li bì nguyên ngày hôm qua. Dì thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. Rằng dì đang chăm sóc con chu đáo. Hay đang làm cuộc sống của con tồi tệ hơn trước kia nữa."
Trên tay dì út còn cầm một khay đồ ăn, đầu đủ cơm canh cá. Kèm thêm một ly sữa. Tôi chỉ gượng ép bản thân cười trước sự chu đáo của dì, nói tôi ổn. Có thể đi học được, không cần phải nghỉ học một bữa đâu.
Trông dì vẫn đang rất lo cho tôi. Tôi cầm khay cơm mà dì định đưa lên phòng cho tôi. Đi ra đến cửa và nói..
"Nếu có thể, thì dì hãy cùng ăn cơm với con chứ ạ"
..
Trong lớp học, tôi chú tâm nghe giảng. Bỗng giáo viên dạy toán nói một câu khiến tôi phải suy ngẫm.
"Nếu các em không lo học, thì sau này sẽ không vào thi vào cấp ba được đâu. hoặc nếu em có thành tích xuất sắc trong ba năm qua. Được ba mẹ sẽ đặt rất nhiều hy vọng rằng em sẽ vào cấp ba là chín chín phần trăm đi nữa..”
“.. Thì hãy nghe cô nói này. Dù bây giờ mấy đứa muốn đi làm sớm, hay muốn học đại học xong rồi ra trường đi làm. Thì đừng nghe theo lời của ai khác, hãy tự tìm lối đi cho chính mình đã lựa. Chứ đừng để ai khác chọn con đường cho mình đi theo cả. Nhưng vẫn không thể bỏ ngoài tai những lời dạy hay nhé. Học xong cấp ba rồi muốn làm gì thì làm."
Bởi giáo viên thấy có rất nhiều học sinh đang nằm oải ra trên bàn. chẳng thèm mở vở, mở sách ra coi hôm nay học gì. Nên cô mới nói thế.
‘Đừng nghe theo lời của ai khác’ và ‘đừng để ai khác chọn đường cho mình đi’ ..?
Hai câu đó khiến tôi nhớ về một bữa. Hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi chạy vào phòng làm việc của mẹ, khoe con điểm mười. Và muốn mẹ thưởng cho một lần đi chơi cùng với ba và mẹ.
Mẹ đã bảo: "Sao con không lấy thời gian đi chơi đó, mà làm hết bài tập trên lớp đi"
"Vậy nếu con làm xong thì mẹ đưa con đi chơi nhé"- Tôi đặt nhiều kì vọng tới lần đi chơi hiếm hoi, mà hỏi mẹ.
"Con đang làm phiền mẹ đấy. Giờ mẹ đang rất bận! Con không thấy sao?"- Mẹ gắt lên, nên nói chuyện có hơi lớn tiếng và điều đó làm tôi sợ.
Khi mẹ nhận ra mình đã quá lời cũng là lúc tôi òa khóc. Chạy ngay lên phòng, tiếng đóng cửa mạnh, một tiếng rầm lớn vang khắp nhà. Và từ đó tôi đã luôn sợ việc mẹ gắt lên, nói tôi lười biếng chẳng làm được gì..
Tôi đã bị ảnh hưởng bởi câu nói của mẹ. Mẹ cũng là người chọn cho tôi một ngôi trường tốt, cũng có hỏi thăm về bạn tôi. Cũng chỉ xem có giúp thành tích của tôi có lên được hay không thôi..
Trong bảy năm ở với ba mẹ, trước khi thi mẹ hay nói với tôi một câu rằng: "Điểm của kỳ trước rất tốt, mẹ muốn con cứ thế phát huy tiếp."
Lúc đó tôi nghĩ ý mẹ là muốn tôi phải đạt được thành tích cao hơn kì trước? Và nó đã vô tình gây ra một áp lực vô cùng lớn đối với tôi. Đúng là mẹ rất chăm chỉ, luôn luôn làm mọi việc xong một cách nhanh chóng. Tôi cũng muốn được như mẹ.
Mãi cho đến khi tôi lớn lên, đã đi làm có tiền để có thể tự mua đi thời gian quý báu của mẹ.
"Wei, em lên giải bài này được chứ?"- Tiếng của giáo viên dạy toán nói tôi lên giải toán. Cũng vì thế mà tôi thoát khỏi đống suy nghĩ kia.
..
Tôi đang nghĩ, không biết sau này mình sẽ là một người như mẹ. Hay không nữa. Nếu mà dì út không mở lời đưa tôi về đây, chắc chắn mẹ đã cho tôi đi học vẽ hay học đàn gì đó rồi.
Mà.. Quên tôi đã nói gì đi. Có một thứ tôi muốn nói rằng.. Tôi chỉ đoán thôi.
Là tôi và Rein rất có khả năng cao là chưa bao giờ lập giao ước máu với nhau cả. chỉ là do tôi là cháu bà ngoại.
Khí chất xung quanh tôi đều sẽ bị hiểu lầm tôi là bà ngoại Yue thôi. Và Rein đã từng làm bạn với ngoại, nên có rất nhiều khả năng là.
Rein đến gặp tôi chỉ để gặp bà ngoại, mà Rein lại chưa hề biết tin ngoại đã mất. Còn mấy cái hành động khó xử kia.. Tôi đoán là đó chỉ đơn giản là nguyên tắc chào hỏi của phù thủy hoặc ma cà rồng, thường hay làm vậy.
Và anh ta mới làm thế với tôi. Do nhìn Rein trông chẳng thể lão hóa được, có lẽ thế nên trông mới đẹp. Còn trẻ như vậy, còn mái tóc đen dài tết tóc kia. Làm tôi mới tưởng là phụ nữ, quen miệng rồi xưng ‘chị’ thay vì ‘anh’.
Dạo này tôi thường đọc nhật ký của phù thủy trắng xow, trước khi ngủ lắm. Có điều giờ chẳng còn mơ thấy Rein nữa.
Không mơ thấy cũng đỡ suy nghĩ nhiều. Nhưng sao tôi có linh cảm có điều gì đó không lành sắp đến nhỉ..?
Liệu đã được một trăm năm chưa nhỉ. Lỡ anh ta thuần hóa rồi có làm gì ác độc không. Tim tôi cứ như khó thở hơn bình thường. Chắc là do lo lắng hoặc sợ hãi, thường hay bị khó thở, nhẹ thôi. Đưa tay lên xoa nhẹ lồng ngực, tôi cố gắng giữ hơi thở thật đều.
"Hù!"- Đột nhiên Ya từ đằng sau lưng tôi chạy lại, khoác vai tôi nói.
"Muốn đi uống trà sữa không? Còn sớm lắm"- Ya hỏi tôi.
"Không, tớ ghét đồ ngọt"- Cái tật của ya là hay hù sau lưng tôi, còn tôi lại chả thấy giật mình mỗi khi cậu ta hù gì cả. Tôi thẳng thắn từ chối.
"Xạo ba! Ý cậu là cậu ăn được bánh ngọt mà uống trà sữa lại không được hả? đừng phủ phàng vậy chứ. Chúng đều là đồ ngọt cả đấy. Lần này tớ bao mà"- Ya như xù lông lên khi nghe tôi từ chối. Nài nỉ tôi đồng ý.
"Được rồi, nhưng hôm qua tớ vừa bị ốm nặng. sáng nay mới khỏi được một chút. Mà giờ lại đi uống trà sữa có khi bệnh chưa hết, đã nặng thêm ấy chứ."
Tôi thở dài, Ya hình như đã tin liền sờ trán tôi.
"Quả thật là có nóng.."
Nói xong cậu ta đưa tôi về nhà ngay, không thèm rủ rê tôi nữa. Tôi vào trong nhà, còn cậu ta chạy đi đâu mất. Đến cả lời tạm biệt cũng chả thèm nói câu nào. Tầm một lúc lâu sau, cậu ta quay lại. Đưa tôi kẹo ngậm của trẻ em hay ăn.
Khi nhà có trẻ con không chịu uống thuốc, ba mẹ phải mua cho chúng một gói kẹo ngọt để khi chúng nuốt thuốc hết, rồi mới cho chúng kẹo.
Cậu ta còn dặn tôi.
"Mẹ tớ hay mua cái này cho tớ ăn khi ốm đó, ăn kẹo này xong đảm bảo khỏi luôn. Thôi tớ về đây, không làm phiền cậu nữa. Sáng mai tớ qua rủ cậu đi học. Chiều không có tiết thì nghỉ ngơi đi. Đừng học nhiều quá sức đó."
Sao cả ngày nay ai cũng phải kèm theo câu ‘đừng học nhiều quá’ nhỉ, tôi ốm do tắm nước lạnh lâu, chứ đâu cảm vì học đâu? Mà tôi đang nghi ngờ, cậu ta thật sự đã lớn chưa vậy? Đã mười bốn tuổi rồi, giờ vẫn tin mấy cái đó nữa.
Updated 41 Episodes
Comments