tai nạn.

Vào một buổi sáng đẹp trời. Tôi và Ya đều được giao cho đi lấy củi ở ngoài cổng bắc.

(Và loại công việc này không phải là một hôm, mà là ngày nào cũng vậy..)

"Vì hai bọn mi vẫn chưa biết được dị năng của mình là gì. Ta chỉ biết hai bọn mi là người sẽ thừa hưởng được dị năng. Nên hôm nay. Ta giao cho hai bọn mi đi ra cổng bắc tìm củi"

Cô Dia nói thế đấy.. Và giờ bọn tôi đang phải cặm cụi lấy củi đây. Lo nhặt củi cho xong nhanh thì Ya cất tiếng, cậu ta hỏi tôi.

"Này Wei, cậu không muốn đi xung quanh đây hả. Dù sao cái đồi này cũng rất rộng. Không đi dạo cho thoải mái thì có hơi tiếc đấy nhé"

"Tớ thì muốn lấy thời gian đó, đi lấy cho xong nhanh nhanh trước khi mặt trời lặn nữa. Chả muốn đi xung quanh đây làm gì, cho tốn thời gian. Mà hai ta không lấy đủ là nhịn ăn đó. Không đùa được đâu."

Tôi đáp, còn kèm theo vài tiếng phàn nàn. Mà bản thân cũng chẳng nhớ đường, sợ lạc rồi cô Dia tìm nữa. Rồi lại bị phạt. Đủ thứ chuyện xảy ra nữa kìa..

"Về chuyện đó thì cậu yên tâm đi, cứ đi dạo một lúc đi. Tớ sẽ lấy luôn phần củi cho cậu. Tí nữa gần đến giờ tớ sẽ đi tìm cậu. Tớ nhớ mùi của cậu mà lần theo đi tìm, yên tâm he?"

‘Nhớ mùi của tôi’?

Cái này vừa nghe đã thấy dị dị rồi.. Chưa kịp phản kháng lại. Thì cậu ta đã vội vàng đẩy người tôi đi. Chợt nhớ ra cậu ta cũng là một gác cổng. Hiểu biết rất nhiều thứ, nên cũng có chút tin tưởng. Không quên hỏi một câu cho chắc chắn trước khi đi.

"Sao cậu không đi với tớ luôn cho vui?"

"Vì cậu đã bị nhốt ở trong phòng tận một tuần khi mới từ đám ma của dì cậu về. Dạo này cũng chỉ đi nhặt củi. Trông cậu có hơi buồn chán. Nên muốn cậu được thư giãn một mình. Để không bị gò bó quá"

Nghe lời cậu ta nói cũng đúng. Tôi lại ngây thơ nghĩ đơn giản rằng cậu ta có ý tốt nên mới không nghi ngờ gì cả. Đi một tí cho thoải mái, khuây khỏa tí cũng hẳn là một ý không tồi.

Xui thay là khi tôi đi cách đó không xa, thì bất cẩn bị trượt chân ngã xuống gần vách núi.

Không hiểu sao nhưng tôi vẫn thấy hơi lạ. Tại sao lại có vách núi sâu như vậy ở đây. Càng nghĩ càng thấy lạ không lẽ là bẫy?!

May thay tôi vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ này. Chân tôi có hơi đau, chỉ bị thương nhẹ vẫn có thể đi tiếp được. Có điều tay phải bị thương nặng. Cảm giác cứ như bị gãy rồi vậy.

Nhìn lên trên cũng khá cao. Tay còn bị thương nên cũng chỉ có thể kêu cứu. Nơi này cách đó không xa, tôi đoán Ya sẽ nghe thấy. Nhưng không. Dù có hét to, gào lớn đến cỡ nào cậu ấy vẫn không nghe được.

Tôi chỉ đành ngồi chờ. Cơ thể vốn đã mỏng manh, yếu ớt của một đứa con gái. Tôi ngồi co chân lại vì lạnh. Đôi khi những cử động nhỏ cũng làm cánh tay tôi nhói lên. Bỗng từ đâu ra, ngay phía trên, cụ thể là trên đầu tôi có một con rắn. Còn đang ở một nơi lạ lẫm. Tôi lại đang ở một mình.

Khi tôi thấy con rắn đó, mặt tôi đã tái xanh vì sợ. Theo bản năng mà lùi lại. Hoảng quá tôi quên luôn việc ở ngay sau lưng mình là một cái hố to. Tôi theo phản xạ mà với tay trái về phía trước. Với trúng thân rễ nhô lên mặt đất của một cái cây nào đó, tay trái còn là tay không thuận nên lúc đó tôi chỉ có thể trụ được một lát.

Sau đó cầm cự để leo lên là vẫn giữ được cái mạng nhỏ này.

Chợt con rắn lúc nãy tiến lại gần tay tôi há miệng, như định cắn tôi. Liền buông tay ra, cơ thể bị rơi tự do xuống dưới. Trong đầu tôi nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết.

Dù mở đầu còn chưa bắt đầu, mà tôi đã mất mạng. Có lẽ do tôi quá kém cõi.. Tôi thật sự đã nghĩ như vậy cho đến khi nghe thấy âm thanh lạ. Đang bay về phía tôi.

"Écc- Écc-"

Mi mắt đang nhắm tịt vì sợ chết, từ từ mở hé ra nhìn. Là một bầy quạ đen. Chúng bay lại bao phủ cả cơ thể tôi. Tốc độ rơi tự do, ngày một giảm dần. Một trong số chúng đã nói với tôi cái gì đó..

"Tìm được người rồi chủ nhân"

Vì thể lực yếu nên tôi đã ngất đi. Khi đã tỉnh lại tôi mới biết rằng tôi đang ở học viện đen. Đây là phòng y tế của học viện. bên cạnh giường tôi là Ya. Có lẽ cậu ấy đã rất lo cho tôi lắm đây. Tôi đưa tay lên định xoa đầu ya.

Đâu ngờ khi đó cậu ta cũng đã bật dậy, làm tôi giật mình nên đã rụt tay lại. Tưởng chừng cậu ta sẽ hỏi thăm tôi nhưng không.. Cậu ta lo lắng, hỏi thăm tôi.

"Thế nào? Chuyến đi vừa rồi cậu cả thấy thú vị chứ?"

Cậu ta hỏi vậy là sao? Cứ như cậu ta biết được trước rằng tôi sẽ rơi xuống cái hố đó vậy. ‘Thế nào’ ? Tôi đã tin tưởng cậu ta, chỉ vì cậu ta là bạn của tôi. Mà giờ cậu ta hỏi như là hỏi tôi chuyến đi chơi có vui không vậy.

Lúc nãy tôi còn tưởng cậu ta sẽ hỏi thăm sức khỏe của tôi. Như hồi còn ở thế giới cũ. Đâu ngờ lại bị cậu ta chơi lại một cú đau điếng thế này đâu.

"Tôi đã thấy rất cô đơn.. Khi trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã kêu tên cậu hy vọng cậu sẽ đến cứu tôi. Nhưng không, cậu lại không đến cứu tôi. Tôi thật sự đã nghĩ rằng cậu sẽ đến cứu đó."- Nuốt ngược nước mắt vào trong, tôi cố gắng kìm chế lại sự tủi thân lại mà phun ra những lời nửa tử tế, nửa trách móc.

"Ồ! Vậy là cậu thích chuyến đi đó? Hay không?"

Trái tim tôi như vỡ tan. Tình bạn này đã đến lúc kết thúc rồi sao? Tôi đã cố không khóc nhưng nước mắt cứ chảy dài.

Ya thấy vậy hỏi tôi, còn đưa tay lên lau nước mắt cho. Cơ mà bây giờ tôi đang rất tức giận, liền hất mạnh tay cậu ta ra. Tức tới mức muốn đánh chết cậu ta ngay tại đây, nói lớn.

"Biến đi. Cậu thấy tôi đã đủ tàn chưa mà hỏi chuyến đi có thú vị không? Biến cho khuất mắt tôi. Đừng chạm vào tôi nữa, Ya. Sau này đừng cố tiếp cận tôi nữa. Ya của trước kia giờ thay đổi rồi. Giờ cậu không phải bạn tôi nữa"

Vừa lúc đó cô Dia vào phòng. Trông cô hơi khó hiểu với bầu không khí ở trong phòng. Ya, cậu ta rụt bàn tay, lúc nãy bị tôi đánh cho đỏ bửng lên, rồi lặng lẽ ra ngoài.

Cô dia kiểu không hiểu chuyện. Đợi đến khi cô Dia hỏi tôi thì tôi chỉ nói là không có gì to tác cả. Hỏi Ya thì cậu ta im im, rồi ra ngoài sân sau tưới hoa.

Cô dia có nói.

"Cậu bạn của mi có thể lợi dụng được. Vì nó có dị năng khác ta là điều khiển nước. Ta cũng mới biết thôi. Nguyên tố nước khi đã học đến một trình độ nhất định. Bạn mi sẽ được rất nhiều pháp sư trả nhận lắm đấy. Nên mi đừng nên nghỉ chơi với nó."

"Con kết bạn là vì tình bạn, mà đã là bạn bè thì sẽ không được lợi dụng hay không giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn đâu ạ. Cô cũng đừng nói con nên lợi dụng Ya. Làm như vậy ác lắm.."

Cô Dia nghe xong, đành nhún vai cười nhẹ một cái bảo: "Tùy mi"- Rồi đi ra ngoài. Để tôi ở lại nghỉ ngơi.

Mà Ya cũng khác lắm. Lúc mới đến học viện, cậu ấy trông như người hồn lìa khỏi xác vậy. Tôi nhìn mà thấy thương lây. Đúng bay ngày sau tôi thấy ya trông tươi tắn, vui vẻ như mọi khi đã trở lại. Giờ thì tôi đang có hơi nghi ngờ ya..

Với cả, còn tình trạng của tôi. Dù đã được chữa trị rồi, nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ. Để một thời gian sau mới khỏi hoàn toàn được.

Chapter
1 năm tôi 10 tuổi và bí mật giữa tôi với bà năm tôi 7 tuổi
2 7 năm sau
3 vậy là hết hè rồi sao..?
4 ra chỉ là mơ..
5 bạn cũ sau bảy năm gặp lại
6 sốt nặng
7 đôi lúc tôi thấy mình hơi lạc lõng
8 vị hôn thê, do ngoại sắp đặt?
9 Dị năng
10 thức dậy trong giấc mơ
11 chuyến đi đáng nhớ
12 ngày nhập học
13 tai nạn.
14 dị năng điều khiển quạ?
15 thư viện?
16 sắp đến ngày lễ gì sao mà cô dia trông bận rộn thế?
17 kết thân với cậu bạn rụt rè, Aol.
18 buổi luyện tập bất ổn..
19 ở bìa rừng, ban ngày vẫn có thể xem pháo hoa đó.
20 một người chủ tồi là như thế nào?
21 chỉ là đi dạo, làm gì căng quá vậy..
22 cứ giận dỗi là tự ý bỏ nhà đi vậy ó
23 ân nhân cứu mạng lại là-
24 bắt đầu lễ hội rồi~
25 bà ngoại thật chẳng biết chọn cháu rể
26 quay về bìa rừng, trở về thư viện
27 b..bị phạt luôn sao..?
28 ngày đầu tiên ở dưới hầm chứa
29 trằn trọc cả đêm không ngủ được. thì làm gì?
30 kí ức, và sự khởi đầu của mọi chuyện
31 1 con người khác.
32 tủi thân, cô đơn?
33 cây mầm thay đổi nhiều quá.
34 hẹn ngày gặp lại
35 thông báo người kế nhiệm mới.
36 "gặp lại người đã đưa tôi đến với thế giới này."
37 đổ lỗi?
38 nhà giam
39 ngày thứ 11.
40 chiến tranh.
41 bí mật nhỏ. bất ngờ lớn
Chapter

Updated 41 Episodes

1
năm tôi 10 tuổi và bí mật giữa tôi với bà năm tôi 7 tuổi
2
7 năm sau
3
vậy là hết hè rồi sao..?
4
ra chỉ là mơ..
5
bạn cũ sau bảy năm gặp lại
6
sốt nặng
7
đôi lúc tôi thấy mình hơi lạc lõng
8
vị hôn thê, do ngoại sắp đặt?
9
Dị năng
10
thức dậy trong giấc mơ
11
chuyến đi đáng nhớ
12
ngày nhập học
13
tai nạn.
14
dị năng điều khiển quạ?
15
thư viện?
16
sắp đến ngày lễ gì sao mà cô dia trông bận rộn thế?
17
kết thân với cậu bạn rụt rè, Aol.
18
buổi luyện tập bất ổn..
19
ở bìa rừng, ban ngày vẫn có thể xem pháo hoa đó.
20
một người chủ tồi là như thế nào?
21
chỉ là đi dạo, làm gì căng quá vậy..
22
cứ giận dỗi là tự ý bỏ nhà đi vậy ó
23
ân nhân cứu mạng lại là-
24
bắt đầu lễ hội rồi~
25
bà ngoại thật chẳng biết chọn cháu rể
26
quay về bìa rừng, trở về thư viện
27
b..bị phạt luôn sao..?
28
ngày đầu tiên ở dưới hầm chứa
29
trằn trọc cả đêm không ngủ được. thì làm gì?
30
kí ức, và sự khởi đầu của mọi chuyện
31
1 con người khác.
32
tủi thân, cô đơn?
33
cây mầm thay đổi nhiều quá.
34
hẹn ngày gặp lại
35
thông báo người kế nhiệm mới.
36
"gặp lại người đã đưa tôi đến với thế giới này."
37
đổ lỗi?
38
nhà giam
39
ngày thứ 11.
40
chiến tranh.
41
bí mật nhỏ. bất ngờ lớn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play