ra chỉ là mơ..

Hôm nay là thứ sáu, và cũng có nghĩ là vào thứ hai tuần sau tôi sẽ chính thức vào lớp chín rồi. Bây giờ tôi đang ngồi ở phòng khách. Nhìn đăm chiêu về phía cây cọ tôi mới mua hôm trước, nó được đặt trên bàn một cách ngay ngắn, hướng mắt phía đối diện tôi.

Dù tối qua tôi có tìm hiểu sơ qua về nó. Như là cần có mực, cọ, giấy. Bước tiếp theo của tôi, và những thứ tôi còn thiếu thì chỉ thiếu mỗi lọ mực nữa.. Thứ rất quan trọng, thế mà tôi lại quên bén mất.

Cả sáng phải lóc cóc con xe đạp cùi bắp vào thị trấn tra hỏi từng quán tạp hóa to nhỏ. Chỉ để mua lọ mực về viết. Tiện thể mua thêm ít đồ về ăn..

Quay lại chiếc cọ mới mua. Do đầu cọ nhỏ nên khi cầm viết nét chữ có phần hơi.. Khó. Hoặc do đây là lần đầu tôi viết nên hơi xấu. Cố luyện theo như trên mạng họ bày, tôi chưa chịu thua sớm như thế đâu. Cơ mà hành động phải đi theo với lý trí, tôi thầm hy vọng nét chữ sẽ khá hơn.

Trong lúc luyện nét chữ tôi vô tình quên mất cuốn nhật ký luôn. Lúc nhận ra cũng là lúc tối muộn và dì út của tôi đã đi làm về. Hôm nay tôi có thử làm bánh bông lan để tặng dì sau một ngày đi làm mệt mỏi. Nguyên liệu ít, thời gian làm khá nhanh nên tôi làm chúng nhanh hơn so với tưởng tượng.

Nhưng có lẽ, tôi chỉ hợp với việc làm bài tập, ngồi học bài, ghi nhớ những gì đã học, hơn là nấu ăn.

Cho nên thành quả, chiếc bánh có hơi khét. Nói thật thì tôi không giỏi nấu ăn cho lắm. Nấu mì, hay gạo luộc thì vẫn được, nhưng trứng luộc thì chịu. Bởi đến cả trứng luộc còn nấu chẳng chín nổi cái lòng đỏ, thì làm được gì đây..

Mà lúc nãy trông dì út có phần mệt mỏi. Khi thấy tôi nấu bánh cứng còn hơn cả đá, đen hơn cả chì kia, thì dì đã bật cười, dường như mọi mệt mỏi của dì đã tan biến đi hết ấy.

"Wei có vẻ không khéo lắm nhỉ"- Cầm chiếc bánh bông lan bóng tối kia, dì út còn nói móc tôi một câu mới chịu nữa cơ.

Tuy tôi vẫn còn thất vọng về chiếc bánh đó, nhưng nó cũng không tệ lắm. Để đổi lại niềm vui cho dì út, người mà tôi yêu quý nở một nụ cười thì lại rất đáng.

Khi dì út đã cười hết nổi rồi thì mới chịu dừng lại. Tôi và dì đã hứa khi nào dì út rảnh sẽ dạy nấu bánh với tôi.

Khuya đến, lúc dì út đến phòng tắt đèn và đảm bảo được rằng tôi đã ngủ. Tuy đã tôi đã lớn rồi nhưng dì vẫn muốn làm vậy như hồi tôi còn nhỏ.

Làm xong mọi thủ tục thì dì mới về phòng mình nghỉ ngơi.

Tầm nửa đêm tôi lại như con cú đêm, lén lút chậm rãi mò dậy. Thập thò ở cửa phòng. Ngó xuống phòng dì đã tối đèn.

Tôi mới an tâm bật đèn bàn học, mở cuốn nhật ký ra đọc. Bởi nguyên cả ngày nay tôi dành thời gian luyện viết cọ nhiều quá nên giờ phải đọc cho xong. Kể ra nó cũng dày lắm á, một ngày đọc một trang chắc cũng lâu lắm mới đọc xong..

Đó là cộng cả thời gian vừa dịch vừa đọc của tôi.

Đoạn phù thủy trắng mới đến ngôi làng này, thì sau đoạn đó sẽ là..

*Hôm nay trời mưa to, tôi quyết định đi xuống núi. Thẳng tiến tới trung tâm thị trấn để mua ít đồ. Đặc biệt là ở đó có một quán bán bánh mì rất ngon, tôi ghé qua mua thử về ăn. Đâu ngờ giờ thành nghiện luôn rồi đâu.*

*Có điều. Trên đường về tới nhà. Tôi có bắt gặp một cậu bé. Cậu ta tầm mười lăm, mười sáu tuổi gì đó đang ngồi ở gốc cây bên đường con đường mòn. Người co rún lại vì lạnh, nó đang khóc thút thít ở đó. Trên người có dấu vết đánh cứ như mới bị bạn bè hội đồng xong.*

*Tôi đi lại hỏi thăm thì cậu ta đã sợ tới mức muốn tè ra quần, cũng đúng. Bởi tôi là phù thủy mà, ai nhìn vào bộ đồ, biết đương nhiên cũng sẽ run sợ cả thôi. Không biết cậu ta có biết ngồi đây lâu sẽ bị thú dữ xung quanh tiếp cận. Hay có biết trời đang mưa, dễ bị cảm hay không.*

*Nhưng thấy cậu ta thê thảm vậy tôi có hơi xót, đành dùng phép cho cậu ta ngủ 1 lát. Chốc nữa tỉnh rồi sẽ giải quyết sau vậy..*

Mới đọc đến đó tôi nhận ra có một ký tự lạ, nhìn giống với nét vẽ mà các phù thủy hay dùng. Tính tò mò nổi dậy, tôi sờ lên ký hiệu đó và bằng một thế lực nào đó. Nó như thể kéo thẳng tôi vào cuốn nhật ký.

Khi mở mắt ra thì tôi mới vội nhìn xung quanh, trời đang mưa. Đằng kia có một ngôi nhà, có khói bốc lên chắc chắn là có người. Tôi liền chạy lại gõ cửa nhưng bàn tay tôi như thể xuyên qua được vậy. Thấy cảnh tượng hãi hùng này, tôi không sợ. Đã thế tôi còn dùng cái ‘siêu năng lực’ đó mà đi vào trong, và chả cần ai mở cửa cho.

Căn nhà chứa rất nhiều đồ đạc, như cây cỏ. Có lẽ là thảo dược, thuốc chăng? Ở đó có rất nhiều sách. Rồi tôi nghe thấy tiếng ai đó đang lẩm bẩm gì đó, tôi đi theo tiếng nói. Phía cánh cửa kia, chắc hẳn giọng nói phát ra từ đó. Tôi đi lại xem thử.

Là cô phù thủy trắng North đang lẩm bẩm câu thần chú gì đó, và đang chữa trị cho một cậu bạn tầm tuổi tôi, cậu ta nằm trong bồn tắm. Người đầy rẩy những vết thương, nhỏ có, lớn có. Ặc-.. Tôi đang soi thân hình của một người con trai.. Điều này thật khó mà chấp nhận nổi mà..

Vội né đi. Điều tôi đoán chắc đó là cô phù thủy trắng, chủ nhân của cuốn nhật ký, và còn cậu bạn kia là người mà North vô tình thấy trên đường về.

Não tôi như nhảy số, bằng một cách nào đó tôi đã nhận ra đây là ngọn đồi phía bắc, bởi chỉ ở đó mới có một ngôi nhà nằm ở lối đi lên rừng. Còn nằm một mình lẽ loi ở nơi hoang vắng này. Nên tôi đoán chắc chắn là vậy.

Tôi định đi lên gác mái thì tôi nghe tiếng cậu bạn ở dưới hét lên. Thầm nghĩ cậu ta đã biết ai đã tắm cho nên mới hoảng loạn, kêu lên đây mà. Nếu là tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ hét lên như thế. Thôi dừng ý định lên gác mái, tôi ngồi đợi ở lối cầu thang.

Nhìn về phía cửa phòng tắm, cô phù thủy bước ra ngoài. Giờ mới để ý, càng nhìn mới biết cô ấy đẹp đến mê lòng người luôn ấy, mái tóc đen dài. Đôi mắt màu xanh lục.

Ấyy?! Phù thủy thường có mắt màu xanh lục thay vì màu nâu đen hả?

Nghĩ lại cũng đơn giản, bởi đó là phù thủy, nên phải khác con người. Tôi quên mất.. Một lát sau cậu bạn kia ra khỏi phòng tắm. Cô north đưa cho cậu một ly sữa nóng, đặt lên bàn. Và mời cậu ta ngồi. Cô ấy phải mất một lúc để giải thích cho cậu ta nghe rằng, cô phù thủy này vô hại.

Cậu ta cũng thành thật kể cho phù thủy trắng nghe tại sao cậu lại ở đó. Cậu ta nói hơi nhỏ, nên tôi có đứng dậy đi lại gần để nghe cho rõ hơn. Trong giây phút ngắn ngủi, tầm nhìn của tôi chợt tối sầm xuống.

Tôi không nhìn được gì ngoài một màu đen, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận, cảm thấy được có người đang nhìn tôi. Tôi quay ra phía sau, một tiếng vụt xoẹt qua. Linh cảm mách bảo tôi nên cẩn thận, tôi bắt đầu lo lắng, trong lòng có hơi thấp thỏm.

Cố gắng đứng yên một chỗ, lắng nghe tiếng chuyển động của thứ kia. Bất chợt một à không hai bàn tay lạnh ngắt chạm vào mặt tôi. Nâng mặt tôi lên và có một giọng nói được cất lên.

"Lâu rồi không gặp, chị nhớ em lắm đấy Wei."

Xưng hô với tôi là chị, em. Vậy người này cụ thể là ai? Nhưng chất giọng đó nghe rất quen, giống giọng đàn ông hơn. Có vẻ khoảng cách giữ tôi với người này rất gần, gần tới mức tôi dường như có thể cảm nhận được hơi thở của người này và tôi đang hòa quyện vào nhau.

Sợ rằng gần quá sẽ chạm trúng một số nơi cấm quy. Đặc biệt là môi.

!

Có khi nào là phù thủy đen bữa trước tôi mơ thấy không? Cơ mà tôi đã nhầm rằng đó là nữ vì tôi đã nghĩ rằng đại đa số phù thủy đều là nữ. Đều có mái tóc dài đó chỉ là ngụy trang của ‘chị’. Khi phản kháng hay nói đều đã muộn.

Tôi giật mình bật dậy, thấy trời đã sáng. Mặt trời đã lên cao. Mà hình như tối qua tôi nằm gục trên bàn ngủ khi nào ấy nhỉ. Nằm bên cạnh bàn tôi có 1 tờ giấy ghi.

'Tối qua dì mệt quá nên không để ý con ngủ muộn. Bữa sau đừng ngủ trên bàn nữa, không tốt cho sức khỏe đâu nhé. Dì nấu ăn sẵn để ở dưới rồi. Đói cứ lấy ra nấu lại cho nóng rồi ăn nhé. Wei bé nhỏ.'

Chapter
1 năm tôi 10 tuổi và bí mật giữa tôi với bà năm tôi 7 tuổi
2 7 năm sau
3 vậy là hết hè rồi sao..?
4 ra chỉ là mơ..
5 bạn cũ sau bảy năm gặp lại
6 sốt nặng
7 đôi lúc tôi thấy mình hơi lạc lõng
8 vị hôn thê, do ngoại sắp đặt?
9 Dị năng
10 thức dậy trong giấc mơ
11 chuyến đi đáng nhớ
12 ngày nhập học
13 tai nạn.
14 dị năng điều khiển quạ?
15 thư viện?
16 sắp đến ngày lễ gì sao mà cô dia trông bận rộn thế?
17 kết thân với cậu bạn rụt rè, Aol.
18 buổi luyện tập bất ổn..
19 ở bìa rừng, ban ngày vẫn có thể xem pháo hoa đó.
20 một người chủ tồi là như thế nào?
21 chỉ là đi dạo, làm gì căng quá vậy..
22 cứ giận dỗi là tự ý bỏ nhà đi vậy ó
23 ân nhân cứu mạng lại là-
24 bắt đầu lễ hội rồi~
25 bà ngoại thật chẳng biết chọn cháu rể
26 quay về bìa rừng, trở về thư viện
27 b..bị phạt luôn sao..?
28 ngày đầu tiên ở dưới hầm chứa
29 trằn trọc cả đêm không ngủ được. thì làm gì?
30 kí ức, và sự khởi đầu của mọi chuyện
31 1 con người khác.
32 tủi thân, cô đơn?
33 cây mầm thay đổi nhiều quá.
34 hẹn ngày gặp lại
35 thông báo người kế nhiệm mới.
36 "gặp lại người đã đưa tôi đến với thế giới này."
37 đổ lỗi?
38 nhà giam
39 ngày thứ 11.
40 chiến tranh.
41 bí mật nhỏ. bất ngờ lớn
Chapter

Updated 41 Episodes

1
năm tôi 10 tuổi và bí mật giữa tôi với bà năm tôi 7 tuổi
2
7 năm sau
3
vậy là hết hè rồi sao..?
4
ra chỉ là mơ..
5
bạn cũ sau bảy năm gặp lại
6
sốt nặng
7
đôi lúc tôi thấy mình hơi lạc lõng
8
vị hôn thê, do ngoại sắp đặt?
9
Dị năng
10
thức dậy trong giấc mơ
11
chuyến đi đáng nhớ
12
ngày nhập học
13
tai nạn.
14
dị năng điều khiển quạ?
15
thư viện?
16
sắp đến ngày lễ gì sao mà cô dia trông bận rộn thế?
17
kết thân với cậu bạn rụt rè, Aol.
18
buổi luyện tập bất ổn..
19
ở bìa rừng, ban ngày vẫn có thể xem pháo hoa đó.
20
một người chủ tồi là như thế nào?
21
chỉ là đi dạo, làm gì căng quá vậy..
22
cứ giận dỗi là tự ý bỏ nhà đi vậy ó
23
ân nhân cứu mạng lại là-
24
bắt đầu lễ hội rồi~
25
bà ngoại thật chẳng biết chọn cháu rể
26
quay về bìa rừng, trở về thư viện
27
b..bị phạt luôn sao..?
28
ngày đầu tiên ở dưới hầm chứa
29
trằn trọc cả đêm không ngủ được. thì làm gì?
30
kí ức, và sự khởi đầu của mọi chuyện
31
1 con người khác.
32
tủi thân, cô đơn?
33
cây mầm thay đổi nhiều quá.
34
hẹn ngày gặp lại
35
thông báo người kế nhiệm mới.
36
"gặp lại người đã đưa tôi đến với thế giới này."
37
đổ lỗi?
38
nhà giam
39
ngày thứ 11.
40
chiến tranh.
41
bí mật nhỏ. bất ngờ lớn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play