vậy là hết hè rồi sao..?

Lúc chuyển về nhà ngoại cũng là gần cuối hè năm lớp tám. Vài tuần nữa là tôi sẽ đi khai giảng, và đi học. Học xong lớp chín tôi chính thức vào ngôi trường cấp ba.

Kể ra thời gian trôi cũng nhanh thật. Chưa gì là chúng tôi đã là đàn anh đàn chị của mấy đứa cấp một, cấp hai cả rồi. Mọi người hay nói tôi lớn hơn tuổi. Bởi tôi có nhiều lúc suy nghĩ như mấy bà cụ non ấy.

Đó là mẹ tôi bảo thế. Mà đôi lúc tôi thấy cũng đúng, tôi hay suy nghĩ nhiều khi có 1 thắc mắc nào đó. Dần dần chuyển sang thích thú với nó, và rồi thành 1 con mọt sách khi nào không hay.

Cái này không liên quan lắm nhưng tôi công nhận tôi như mấy bà cụ non vậy.

Tầm bảy năm trước, tôi bắt đầu có sở thích đọc truyện (tiểu thuyết). Đọc nhiều quá, tôi dần bị nó cuốn hút khi nào không hay. Đôi lúc cứ như nghiện đọc luôn ấy.

À nhắc mới nhớ! Để tôi kể cho nghe, về chuyện cuốn nhật ký của phù thủy trắng north. Lúc tôi đưa nó về nhà ba mẹ, tôi vì bận quá nên không thèm đụng vào nó luôn ấy. Về đây rồi, thì tôi rảnh, có thời gian đọc được.

Tôi lại không có ý đồ xấu gì cả, nên khi mở ra tôi thấy cuốn nhật ký có nét chữ nghệch ngoặc. Cứ như cô phù thủy này có thói quen viết bút chì hơn là cọ và bút máy. Lật ra lật vào thêm lần nữa là tôi nghĩ thế, loại bút viết chủ yếu là chì.

Chữ (viết bằng bút chì) rất đều và đẹp nữa. Còn lại thì tôi chịu.. Nói là chịu vậy chứ tôi vẫn dịch ra thành chữ được. Chữ viết giống với chữ ở nước láng giềng hơn là chữ viết của nước ta.

Tầm vài năm trước, khi tôi học lớp năm hay sáu gì đó. Có quen người bạn từ làng đó. Bạn ấy có dạy tôi nên tôi hiểu sơ sơ.

Và có lẽ do ngoại không hay giao tiếp với người nước láng giềng, nên ngoại mới nghĩ đây là chữ của phù thủy. Mà khẳng định ngay loại ngôn ngữ này chỉ có phù thủy mới hiểu được. Cũng may là tôi có học sơ qua bảng chữ cái của nước láng giềng.

Cũng lâu rồi nhưng chỉ cần học sơ qua là tôi đã hiểu được kha khá rồi đó.

Trang đầu liên quan đến chuyến đi về thị trấn mới, theo như hình vẽ ở cuối trang thì đúng là nơi tôi đang ở đây. Cô phù thủy trắng này có vẻ rất thích đi du ngoại khắp nơi nữa.

*Haizz tôi đã mất tầm ba ngày để thuyết phục người dân của thị trấn này. Hiểu được rằng tôi vô hại, và giờ tôi đã có một căn nhà để sống thoải mái. Trong ba ngày đó tôi đã chữa bệnh cho người bệnh ở thị trấn*

*Đây là một căn nhà kho cũ, người dân đã cho phép tôi sử dụng căn nhà kho này. Nó nằm ở lối kế bên đường đi lên ngọn đồi phía bắc. Tôi không có tên nên họ đã cho tôi 1 cái tên, north. Dịch là ‘phía bắc’.*

*Dù đã ghé thăm nhiều thị trấn rồi, ai cũng đặt cho tôi 1 cái tên. Cơ mà.. North. Nó giống với tên anh trai tôi. Anh ta là một phù thủy đen, luyện về ma thuật đen. Anh ấy hay gọi tôi là xow.*

*Tôi lại chưa bao giờ nghe về mẹ, nhưng mọi người xung quanh đều nói: ‘Tên của mình phải được người thân như ba mẹ đặt cho, nên tôi nghĩ mình không có tên. anh trai gọi như nào tôi nghe vậy. Lúc tôi nói tôi sẽ luyện ma thuật trắng. Anh trai đã một mực ngăn cản.*

*Bởi con người rất nguy hiểm. Anh trai biết tôi rất muốn gặp và giúp đỡ con người nên mới can ngăn. Tôi đã phải từ bỏ ước mơ chỉ để theo anh, luyện ma thuật đen. Học chưa được bao lâu ma thuật đen phản tác dụng. Tôi không thể luyện được nữa nên anh trai chỉ biết thở dài.*

*Miễn cưỡng cho phép tôi thử học ma thuật trắng, đã là phù thủy thì phải biết sử dụng ma thuật nên anh trai không thể ép tôi luyện ma thuật đen mãi được nữa. Định là thử nhưng chưa được bao lâu tôi đã được phép vào nhà trắng (kiểu khá giống với trường học). Anh trai dần trở nên bất lực, mà kệ tôi. Muốn làm gì thì làm. Và đó cũng là lần cuối tôi gặp anh trai của tôi..*

"Wei? Xuống nhà dì bảo cái này nè"- Là giọng của dì út. Tôi liền gấp cuốn nhật ký lại, rồi đi xuống nhà.

Vừa đi vừa gọi ới xuống nhà đáp lại dì: "Dạ? Dì út gọi con ạ?"- "Ừm, dì kêu con đó. Cũng sắp khai giảng rồi phải không?"- Dì út hỏi tôi.

Bước xuống nhà rồi, tôi lười biếng chỉ gật một cái đồng ý. Dì út nói thêm: "Con muốn đi mua đồ cho đầu năm học không? Sắp tới dì bận đi làm sớm về muộn nên có khi không có nhiều thời gian dẫn con đi mua được."

Tôi như đã hiểu được ý của dì. Liền trả lời: "Có ạ!"- Rồi nhanh chân chạy lên phòng thay đồ rồi đi với dì luôn.

..

Nhà sách ở đây rất rộng, và có đầy đủ mọi thứ tôi cần ngay bây giờ. Tôi hay đọc tiểu thuyết lắm, nhưng lại có một sở thích là vẽ tranh bằng màu nước. Liền xin dì mua cho tôi một hộp màu, vừa đủ để tập vẽ.

Đang phân vân giữa loại nào có độ loang màu tốt hơn, hay loại kia rẻ hơn, hợp túi tiền hơn. Thì tôi vô tình chạm mắt vào một cái kệ bán cọ viết. Không hiểu sao nhưng tôi cứ phân vân giữa hộp màu và cây cọ viết.

Dì út chờ lâu quá đi lại hỏi, thì thấy tôi đang cầm cây cọ viết tới quầy thanh toán. Kiểu dáng của nó kha khá giống với cây mà người ta viết thư pháp ấy.

Dì út khó hiểu bèn cất tiếng, hỏi: "Không phải con muốn mua hộp màu vẽ sao? Hay ở đây không có? Nên con mới chọn đại một cái?"

Ngượng ngùng. Tôi đành vớ lấy một lời biện hộ mới lóe lên trong đầu để thuyết phục dì út: "C.. Con chợt nhớ ra hộp màu ở nhà vẫn chưa đụng đến ạ. Vả lại con cũng muốn thử học viết thư pháp nữa ý"- Tôi trả lời dì út.

Dì nghe thế có chút lo lắng, dặn dò: "Ra vậy. Nhưng con đừng học nhiều quá mà đâm đầu lú lẫn đấy nhé. Điểm cao cũng tốt, cơ mà đừng làm quá sức, dì lo đấy"

“Dì út yên tâm ạ~”- Tôi biết ý tốt của dì, khóe môi khẽ cong lên, nhưng tôi sẽ cố gằng kiềm chế lại bản thân. Để không làm phiền đến dì quá nhiều.

Dì út nghe xong thì thanh toán đồ, sau đó dì có chở tôi đi ăn bánh ngọt nữa. Cơ mà dì út đâu biết, tôi mua cọ đó đâu phải để học viết thư pháp.. Tôi chỉ mua về để thử viết theo chữ của cuốn nhật ký kia đâu.

Không phải là học theo cách viết nghệch ngoặc đó đâu. Mà là mắt nhìn nét chì, tay luyện thư pháp. Tôi còn định luyện viết bút máy nữa. Nếu sắp tới tôi rảnh, nhất định sẽ luyện thêm.

Và cái hộp màu ở nhà, tôi đã dùng hết rồi. Chọn cây cọ này liệu có đáng không nhỉ. Phải đến khi về nhà rồi tôi mới nghĩ mua cây cọ liệu có đáng không.. Liệu sau này mình có hối hận hay không đây.

Chapter
1 năm tôi 10 tuổi và bí mật giữa tôi với bà năm tôi 7 tuổi
2 7 năm sau
3 vậy là hết hè rồi sao..?
4 ra chỉ là mơ..
5 bạn cũ sau bảy năm gặp lại
6 sốt nặng
7 đôi lúc tôi thấy mình hơi lạc lõng
8 vị hôn thê, do ngoại sắp đặt?
9 Dị năng
10 thức dậy trong giấc mơ
11 chuyến đi đáng nhớ
12 ngày nhập học
13 tai nạn.
14 dị năng điều khiển quạ?
15 thư viện?
16 sắp đến ngày lễ gì sao mà cô dia trông bận rộn thế?
17 kết thân với cậu bạn rụt rè, Aol.
18 buổi luyện tập bất ổn..
19 ở bìa rừng, ban ngày vẫn có thể xem pháo hoa đó.
20 một người chủ tồi là như thế nào?
21 chỉ là đi dạo, làm gì căng quá vậy..
22 cứ giận dỗi là tự ý bỏ nhà đi vậy ó
23 ân nhân cứu mạng lại là-
24 bắt đầu lễ hội rồi~
25 bà ngoại thật chẳng biết chọn cháu rể
26 quay về bìa rừng, trở về thư viện
27 b..bị phạt luôn sao..?
28 ngày đầu tiên ở dưới hầm chứa
29 trằn trọc cả đêm không ngủ được. thì làm gì?
30 kí ức, và sự khởi đầu của mọi chuyện
31 1 con người khác.
32 tủi thân, cô đơn?
33 cây mầm thay đổi nhiều quá.
34 hẹn ngày gặp lại
35 thông báo người kế nhiệm mới.
36 "gặp lại người đã đưa tôi đến với thế giới này."
37 đổ lỗi?
38 nhà giam
39 ngày thứ 11.
40 chiến tranh.
41 bí mật nhỏ. bất ngờ lớn
Chapter

Updated 41 Episodes

1
năm tôi 10 tuổi và bí mật giữa tôi với bà năm tôi 7 tuổi
2
7 năm sau
3
vậy là hết hè rồi sao..?
4
ra chỉ là mơ..
5
bạn cũ sau bảy năm gặp lại
6
sốt nặng
7
đôi lúc tôi thấy mình hơi lạc lõng
8
vị hôn thê, do ngoại sắp đặt?
9
Dị năng
10
thức dậy trong giấc mơ
11
chuyến đi đáng nhớ
12
ngày nhập học
13
tai nạn.
14
dị năng điều khiển quạ?
15
thư viện?
16
sắp đến ngày lễ gì sao mà cô dia trông bận rộn thế?
17
kết thân với cậu bạn rụt rè, Aol.
18
buổi luyện tập bất ổn..
19
ở bìa rừng, ban ngày vẫn có thể xem pháo hoa đó.
20
một người chủ tồi là như thế nào?
21
chỉ là đi dạo, làm gì căng quá vậy..
22
cứ giận dỗi là tự ý bỏ nhà đi vậy ó
23
ân nhân cứu mạng lại là-
24
bắt đầu lễ hội rồi~
25
bà ngoại thật chẳng biết chọn cháu rể
26
quay về bìa rừng, trở về thư viện
27
b..bị phạt luôn sao..?
28
ngày đầu tiên ở dưới hầm chứa
29
trằn trọc cả đêm không ngủ được. thì làm gì?
30
kí ức, và sự khởi đầu của mọi chuyện
31
1 con người khác.
32
tủi thân, cô đơn?
33
cây mầm thay đổi nhiều quá.
34
hẹn ngày gặp lại
35
thông báo người kế nhiệm mới.
36
"gặp lại người đã đưa tôi đến với thế giới này."
37
đổ lỗi?
38
nhà giam
39
ngày thứ 11.
40
chiến tranh.
41
bí mật nhỏ. bất ngờ lớn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play