chương 7. Đồng Hành

[ Năm tháng êm đềm là ở bên cạnh nàng, cho dù là núi đao biển máu hắn vẫn luôn cảm thấy ngọt ngào, người con gái hắn luôn muốn chở che, bảo vệ cho dù biết nàng rất mạnh mẽ kiên cường]

Sớm thu trời trong, mây trắng không khí hài hòa dễ chịu.

Thanh Sương tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, khi nàng bước xuống sảnh quán trọ chuẩn bị đi U Minh đã thấy Thiên Thành ngồi đó, hắn thấy nàng liền mỉm cười gật đầu.

Thanh Sương thanh toán xong liền hướng cửa rời đi, Thiên Thành lập tức bám theo nàng không rời. Bất đắc dĩ nàng nói:

- ngươi không cần làm như vậy, không cần theo ta đi đâu, ta đảm bảo sẽ không sao, nhất định trở về cùng ngươi đi dự tiệc bàn đào.

Thiên Thành nhàn nhạt đáp:

- Dù sao hôm nay ta cũng rảnh, không có việc gì trên kia cần ta làm, từ lúc sinh ra ta chưa từng thấy thần thú bao giờ, hôm nay ta cố ý đi theo nàng để được xem thần thú đó.

-Người có thể nói chuyện nghiêm túc không? ta không có nhã hứng đùa với người đâu. Việc của ta không cần người lo, người mau về đi đừng làm phiền, đừng cản trở bản thượng thần ta đây làm việc.

- việc của nàng ta không lo thì ai lo chứ?  hắn cười cười mà nói.

     Thanh Sương không ngờ hắn lại cứ vậy mà nói ra lời này. Nhất quyết muốn đi cùng nàng. Biết không thể đuổi được nàng bèn mặc kệ hắn, xem tình hình hồi phục thương thế của hắn rất có thể linh lực còn cao hơn nàng, nếu hắn cứ muốn đi vậy nàng xem như hắn báo đáp ơn cứu mạng của mình đi.

Gần giữa trưa hai người tới cửa U Minh lộ, con đường này dẫn tới sông Vong Xuyên men theo bờ sông đi tiếp sẽ tới biển Không Linh.

       Hai người sánh vai nhau mà đi đường xuống hoàng tuyền u linh dày đặc hàng ngàn vạn linh hồn không được siêu thoát trôi nổi dập dềnh, chúng ngửi thấy mùi tiên khí trên người họ liền bu vào cắn nuốt hi vọng có thể giảm bớt đau đớn, buông bỏ tội nghiệt mau được đầu thai.

       Sự cắn nuốt của chúng đối với họ không thể gây thương tích gì, nhưng là có chút buồn buồn khó chịu hơn nữa càng lúc u linh bu càng dày, Thanh Sương vung tay tạo một vầng sáng quanh thân linh quang trong suốt lưu chuyển không ngừng, cản trở u linh ở ngoài vòng sáng. Nàng nhìn sang Thiên Thành thấy hắn vẫn cứ vậy mà đi bèn nói.

- người không thấy khó chịu à, tại sao không tạo chú hộ thân đi.

Hắn đột nhiên đi sát vào người nàng nói.

- như thế này là được rồi, nàng bảo vệ ta, ta có chút lười biếng đó.

Thanh sương dở khóc dở cười đẩy hắn ra vung tay giúp hắn tạo một vầng hộ thân rồi đi tiếp. Kẻ nào đó ở trong linh quang đầy hương thảo mộc mà mỉm cười mãn nguyện.

Hai bên đường bỉ ngạn hoa nở đỏ rực mặt đất kiều diễm mà thê lương, chúng so với Mạn Đà La Hoa chỉ khác nhau ở màu sắc nhưng một ở nơi đất phật thanh tịnh, tinh khiết, một lại ở đây làm kẻ đưa đường dẫn lối tới U Minh.

Đi mãi đi mãi cuối cùng hai người họ cũng đi tới bờ sông Vong Xuyên, tới đầu cầu Nại Hà, Mạnh Bà canh giữ trên cầu đã rất lâu rất lâu rồi. Mạnh bà thấy hai người họ đi tới liền dừng việc nấu canh để ra tiếp đón.

- Mạnh Bà bái kiến hai vị thượng thần.

Thanh Sương, nâng tay đỡ bà lên rồi nói:

–hôm nay, ta có chút chuyện cần tới biển Không Linh. Bà giúp ta báo một tiếng với minh chủ.

- chuyện này....Biển Không Linh là cấm địa của Minh giới, do thần thú trấn giữ từ thời viễn cổ hồng hoang, chuyện này sợ là khó, người đợi một lát ta cho người đi báo Minh chủ.

Mạnh Bà vừa nói xong thì từ đằng xa đã thấy Minh chủ U Minh giới đi tới. Minh chủ U minh giới là một thiếu niên tuấn tú, vóc người cao lớn nhưng gương mặt có phần xanh xao nhợt nhạt, có lẽ là do ở dưới U Minh quá lâu không thấy ánh sáng mặt trời nên mới có làn da như vậy. Hắn đi tới mở miệng nói.

- Thanh Sương, cô tới lấy lại thứ đó sao.

- đúng vậy, cảm ơn huynh đã cho ta gửi nó ở đây nhiều năm như vậy.

- không cần khách khí, chúng ta năm đó là trao đổi, cô giúp ta ta giúp cô là lẽ công bằng thôi. Vết thương của ta nếu không gặp cô e là khó có thể điều trị khỏi, hắn lại quay sang Thiên Thành hỏi: " vị này là...."

- một vị bằng hữu của ta.

- Ồ, chắc hẳn là người thân thiết nhỉ, người có thể xả thân cùng cô đi xuống chốn này hẳn là nên trân trọng. Nếu ta có thể tới đó cũng sẽ đi giúp cô một tay chỉ có điều quy định không thể làm trái.

- đa tạ huynh, huynh yên tâm ta vẫn nhớ những gì huynh từng dặn trước đây, sẽ không làm gì khiến huynh khó xử.

Minh chủ cười đáp:

- ta biết, nhưng ta vẫn phải nhắc cô chuyện này, gửi đồ có thể dễ dàng nhưng lấy lên là vô vàn khó khăn, thú thần có thể sẽ nghĩ cô đến trộm bảo vật nó canh giữ nhất định sẽ không để cô dễ dàng lấy được.

Thanh Sương vỗ vai hắn nói.

- được rồi, ta đã chuẩn bị kĩ càng, ta đi đây.

     Nói rồi nàng lấy ra phiến lá xanh ném lên mặt sông Vong Xuyên, phiến lá dần dần biến đổi thành một chiếc thuyền nhỏ. Nàng phi thân nhảy lên, Thiên Thành cũng nhảy lên cùng nàng, nàng hướng U Minh chủ vẫy vẫy tay tạm biệt, thuyền nan một đường hướng biển Không Linh trôi đi, mà ở trên bờ Minh chủ nói với Mạnh Bà:

   –người có nhận ra vị thượng thần đi cùng nàng ấy không"?

Mạnh Bà đáp:"

     – có thể là vị đó"

Minh chủ thở dài nói:

      –hi vọng là hắn như vậy ta có thể yên tâm rồi, có hắn đi cùng nhất định cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm đâu."

      Nói xong hắn xoay người đi trở về điện U Minh.

Thuyền lá trôi trên mặt sông Vong Xuyên, thu hút u linh nghìn nghìn lớp lớp thi nhau bu vào làm cho chiếc thuyền gần như trở thành một quả cầu tinh linh phát ra ánh sáng xanh xanh phiêu động.

Đường tới biển Không Linh chỉ có thể đi bằng thuyền trên mặt sông. Hai bên bờ sông là vùng đất chết, thần tiên cũng càng không thể đi vào bởi vì nó tồn tại loại khí tức tương khắc với thần tiên, ăn mòn nguyên thần, tiên cốt, linh lực không đủ chống đỡ chỉ có thể tiêu tan vĩnh viễn mà thôi.

      Thế nhưng, phong cảnh bên bờ sông lại vô cùng kiều diễm, bỉ ngạn hoa nở đỏ rực, phía trên bướm u linh từng đàn chập chờn bay lượn, cảnh này chỉ duy nhất nơi này có.

      Thanh Sương ngồi ở một bên mũi thuyền lá, nàng không nói gì im lặng nhìn về phía trước, gió lớn thổi qua tung bay mái tóc đen tuyền của nàng, những cánh hoa bỉ ngạn theo gió phiêu phiêu từng cánh từng cánh lay động, bay lên hạ xuống, vô vàn cánh hoa bị gió cuốn tạo thành một cơn mưa hoa rơi lả tả đến chỗ thuyền nàng,

có vài cánh rơi trên tóc, trên bờ vai nàng.

      Thiên Thành đứng bên cạnh nhìn nàng chăm chú trong lòng có cảm giác thỏa mãn vui vẻ, còn nàng lại mải mê ngắm phong cảnh bên bờ. Bất chợt nàng quay lại nhìn hắn, bốn mát nhìn nhau hồi lâu không nói gì. Cuối cùng Thanh sương phá vỡ sự im lặng đó nàng nói:

    –"với tốc độ này chúng ta đi ít nhất cũng mất hơn một tháng mới tới được biển Không Linh, người cứ đứng như vậy được sao? ngồi xuống đi.

Hắn tiến đến ngồi đối diện nàng nói:

- lần trước nàng đi một mình tới nơi này sao?

- đúng vậy, Thanh Sương đáp.

Hắn lại nhìn nàng chăm chú. Nàng liền nói:

    – ta đã quen hành sự một mình rồi có những thứ nhiều người không tiện.

- vậy nàng từng giao chiến với thú thần chưa.

- chưa từng, lần trước ta đến chỉ thả xuống một món đồ thôi, không đánh động tới nó, có lẽ nó không cảm thấy có gì mất mát liền không xuất hiện.

Thiên Thành trầm ngâm giây lát lại nói:

- chưa từng giao thủ mà lại tự tin như vậy? nếu ta không đi theo nàng, có khi nào nàng xảy ra chuyện gì cũng không ai biết sao?

Thanh Sương bật cười;

- ta thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ, cho dù có thì còn có thể như nào, ta chính mình chữa trị cho mình là được rồi. Hơn nữa người nhất định đừng làm vướng tay chân ta đó.

Thiên Thành gõ gõ cái đầu nàng nói.

- nha đầu cố chấp, tùy tiện, nàng có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác cơ mà.

-Ta không muốn mắc nợ ân tình ai cả nàng đáp. Thiên Thành nhướng nhướng người nói:

- Được, như vậy cũng tốt, có ta đây sau này nàng có chuyện gì có thể nói với ta, coi như ta trả nợ ơn cứu mạng của nàng, không tính nàng nợ ta gì cả.

Thanh Sương nghiêng người tựa vào thuyền, chống tay lên thái dương cười đáp:

- lần này coi như người đền đáp ta rồi, sau này chúng ta không ai nợ ai cả.

Thiên Thành bỗng chốc cảm thấy chua xót trong lòng. Hắn im lặng hồi lâu rồi đáp:

– Sẽ không như vậy, một lần này sao đủ đền đáp ơn cứu mạng của cô nương đây, ta từng nói sẽ lấy thân đền đáp cho nàng ,tuyệt không nuốt lời.

    Hắn nói xong liền đứng dậy ôm quyền ngắm dòng Vong Xuyên phía trước, y phục phập phồng trong gió.

Thanh Sương thấy lời hắn nói có phần cố chấp ngang ngược, bỗng chốc mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay khua khua dòng nước, nàng lại nói:

- xem người nói chuyện đùa còn có vẻ thật như vậy, bản thượng thần đây chịu thua rồi.

Thiên Thành cúi xuống nhìn nàng đáp:

- lẽ nào cô nương đây không xem lời ta nói là thật ư, ta thật sự thấy tổn thương trong lòng, nàng tin ta một chút đi.

Thanh Sương bật cười thành tiếng, nàng ngước lên nhìn hắn nàng thấy trong con ngươi xanh ấy in hình bóng nàng, bất giác thu lại nụ cười quay mặt về phía dòng Vong Xuyên rồi đứng dậy vươn tay đón gió, y phục lụa trắng mềm mại phiêu phiêu bay lượn. Thiên Thành lại như thói quen cũ nhắm mắt cảm nhận mùi hương thảo mộc quen thuộc tỏa ra từ nàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play