chương 19. thần lực thượng cổ

Thanh Sương hạ giới, nhân gian lúc này đã là cuối xuân đầu hạ không khí mát mẻ,khô ráo, cỏ cây xanh tốt.

Nàng nghĩ vết thương của Hoành Thương chịu được nhiều nhất ba tháng, ba tháng trên trời, dưới này nàng có chín mươi năm tìm kiếm. Nếu may mắn tìm thấy có thể sẽ về sớm.

Nàng cần tìm được ba thứ đó là hàn băng nguyên linh, hắc long cốt và phong hỏa thảo.

Hàn Băng nguyên linh là nguyên liệu cực hàn, tinh khiết tồn tại ở vùng Bắc Vực chế thành thuốc có thể hòa vào kinh mạch thần thể tiêu trừ hỏa độc, vừa hay Bắc Vực lại là chỗ La Hoa đang dưỡng bệnh, có thể tiện đường ghé thăm nàng ấy.

Phong hỏa thảo chính là loài cây mọc ở đường chân trời, sinh tồn trong lòng ngọn lửa Phượng Sinh, chính là nơi Huyết Phượng Hoàng trú ẩn.

Về phần Hắc Long cốt hiện tại nàng vẫn chưa biết nó đích thực ở đâu.

Y thư cổ đại ghi lại rằng, rất lâu về trước từ thời hồng hoang thái cổ từng xuất hiện một thần thú Hắc Long chân thân to lớn ngang trời đất. Khi nó vũ hóa, tiên linh hòa vào trời đất nhưng thần cốt của nó còn lưu lại trong thiên địa hồng hoang, là vị thuốc có thể tu bổ thần cốt tiên cốt cho dù đã bị tổn thương tới mục nát.

Có một quyển cổ thư từng ghi lại rằng bộ xương đã hóa thành một tòa thành trì kiên cố tọa trấn một phương, có lẽ là nằm ở một trong các cấm địa viễn cổ.

Trước mắt, nàng sẽ đi tìm hàn băng nguyên linh. Vì vậy nàng hướng phía Bắc vực mà đi, nhân tiện vừa đi vừa dò hỏi tung tích hắc long cốt.

Ba tháng trôi qua, nàng đi qua biết bao thành trấn, môn phái tu tiên, núi cổ, sông xưa nơi nào nàng cũng hỏi thăm về tung tích hắc long cốt nhưng tất cả đều không có manh mối gì.

Càng tới gần địa phận bắc vực cỏ cây càng thưa thớt, không khí càng lạnh lẽo hanh khô, tuyết trắng cũng bắt đầu lả tả rơi. Nàng dừng chân dưới một ngọn núi đá cao sừng sững, đốt lửa nghỉ chân,đi qua ngọn núi kia là tiến vào địa phận bắc vực.

Thanh Sương thu nhặt củi nhóm một đống lửa, nàng đang ngồi suy tư liền cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ hiện hữu quanh đây. Nàng đứng dậy thong dong quan sát rồi lạnh nhạt cất tiếng:

- Người đến rồi thì mau hiện hữu, giả thần giả quỷ có gì hay đâu?

-Hahaha. Tiếng cười u ám của nữ nhân lạnh lẽo vang lên, một thân ảnh màu tím từ trên trời hạ xuống trước mắt nàng, theo phía sau là bốn con hung thú to lớn, hung ác, nàng ta cất tiếng:

-khá khen cho ngươi, vẫn có thể nhàn nhã đủng đỉnh vậy? nếu chạy nhanh.....mà dù ngươi có chạy cũng không thoát khỏi tay ta đâu.

Thanh Sương nhận ra người này, đây chẳng phải chính là Thiên Huyền thần nữ, tội thần bị nhốt dưới lòng sông Ngân kia sao. Nàng dùng ánh mắt hờ hững nhìn nàng ta nói:

- là ngươi sao? ngươi vừa mới trốn thoát, không lo dưỡng thương, hồi phục thân thể, vội tìm ta phải chăng là có chuyện quan trọng gì ư?

- giết ngươi.....đó là việc quan trọng nhất đối với ta lúc này.

Thanh sương vẫn ung dung ngồi đó,nàng thêm vài cọng củi vào đống lửa, ngước ánh mắt nhìn nàng ta hỏi:

-lí do ?

Thiên Huyền lại lảnh lảnh cười tà mị, chậm rãi đi về phía nàng nói:

- không cần lý do.

Lời vừa dứt nàng ta liền xông tới, bốn con hung thú trợ giúp phía sau, khí thế mãnh liệt cường đại, Thanh Sương khẽ động thân mình, nhẹ nhàng lướt ra sau tránh được một trận yêu lực cường đại ập tới, tình thế lần này e rằng Thanh Sương khó lòng giành phần thắng.

Hiện tại là trận địa năm người đánh một, mặc dù sức mạnh của Thiên Huyền đã suy giảm không ít do vết thương cũ ở sông ngân gây nên, nhưng Thanh Sương cũng khó giành được lợi thế. Hơn nữa nàng còn phải khiến cho Thiên Huyền trọng thương hoặc giết chết nàng ta mới tránh được việc sau này nàng ta lại tìm nàng gây chuyện cản trở việc nàng đi tìm thuốc. Vì vậy Thanh Sương quyết định liều lĩnh, nàng dùng linh lực cực mạnh hộ thân mặc kệ thương tổn do bốn con hung thú tấn công tạo nên chỉ chuyên tâm đánh về phía Thiên Huyền.

Thiên Huyền cũng nhận ra ý định của nàng, bốn con hung thú hiểu ý bảo vệ xung quanh nàng ta, Thiên Huyền vận dụng sức mạnh Huyền Âm tử khí, triệu hồi oán khí, oán niệm....lần này nàng ta không xuất động Kim sí điểu mà đem huyền âm tử khí cùng oán khí oán niệm dồn lên người hung thú thao thiết, con thú gầm lên kinh động một vùng trời, gai góc trên người nó mọc ra dày đặc, cứng cáp, đôi mắt đỏ au hằn học, cơ thể to lên gấp mấy lần , nó dần áp sát Thanh Sương , Thanh Sương cũng không chậm trễ , nàng tránh né, thân thể vọt lên giữa không trung, bỗng từ sau lưng nàng một đôi cánh bạc ánh vàng mọc ra, ánh sáng chói lóa cả một vùng, nàng như một thiên thần đứng giữa trời ánh sáng, không chỉ kẻ thù của nàng bất ngờ mà ngay cả nàng cũng ngây ngốc, nàng quay đầu nhìn lại....hóa ra là một con cáo hoàng kim lấp lánh với đôi cánh bạc khổng lồ che chở sau lưng nàng.

Thanh Sương ngờ ngợ, nàng hỏi:

- là ngươi đó sao?

Chú cáo to lớn với đôi cánh ánh bạc giang rộng cùng cặp mắt vàng long lanh trong suốt lộ vẻ vui mừng hớn hở.

Thanh Sương ôm lấy mặt nó dụi mặt mình vào, cảm giác bộ lông mềm mịn tiếp xúc với da mặt nàng vô cùng êm ái, cái đầu chú cáo nhỏ ngày nào nay đã to gấp 3 cái đầu nàng rồi.

Bên này thao thiết đang gầm rú lao tới, chú cáo nhỏ cũng lao về phía nó đôi chân nhỏ đã mọc ra những chiếc vuốt sắc,cứng cáp, dài ngoằng cào lên đối thủ.

Thiên Huyền cùng ba con hung thú còn lại tiếp tục vây lấy Thanh Sương. Bọn chúng kết hợp kín kẽ vây công, ra ác chiêu tàn độc, quyết dồn nàng vào đường chết mới thôi. Bạch Lăng trong tay nàng linh động vừa công vừa thủ bảo vệ nàng ở phía trong. Bên kia chú cáo vàng vẫn còn cùng thao thiết quấn lấy nhau chưa tách ra được.

Thiên Huyền nóng lòng muốn mau kết thúc, lần này nàng ta vận dụng Huyền Âm Tử Khí tới mức cực hạn, đem linh lực đặt lên người ba con hung thú còn lại, sức mạnh cùng ngoại hình của chúng đồng loạt tăng lên gấp ba lần bình thường, bọn chúng đồng loạt lao lên.

Thanh Sương như đóa bạch hoa linh động ẩn hiện giữa trời tuyết trắng lả tả rơi, thân thể mỏng manh, đơn bạc nhưng lại toát lên vẻ kiên cường, một khắc này nàng xuất hiện sừng sững giữa tầng không, đôi tay đưa tay lên bắt quyết hoa lan, linh lực ánh bạc từ tay nàng tuôn trào ào ạt tỏa ra bốn phía xung quanh, dưới chân tuyết trắng bỗng hóa thành thảm cỏ hoa, cây cối khô cằn bỗng đâm chồi nảy lộc xanh tươi, khí lạnh bỗng chốc tiêu tan trở lên ấm áp lạ thường, phía sau thân thể nàng một cây kì hoa cổ thụ to lớn xuất hiện bao trùm cả một khoảng không gian, ngàn vạn bông hoa sắc lam nhạt liền bung cánh nở rộ, cánh hoa ăn no linh lực hóa thành ngàn mũi đao nhỏ mạnh mẽ bắn về phía Thiên Huyền, Thiên Huyền vội vàng lui lại phía xa, nàng ta há hốc mồm nói:

- không ngờ thần lực của ngươi đã đạt tới mức này, có thể tạo ra huyễn cảnh.... không thể nào, không thể nào... Lẽ nào ngươi lại có sức mạnh của ngũ hành?

Thiên Huyền mở to mắt như thể không tin vào điều mình vừa nói, sức mạnh ngũ hành không phải ai cũng có thể tu thành được, nàng ta lại nói :

- trước kia ngươi có thể đối chưởng cùng ta, ta nên nhận ra rồi chứ, xem ra là đánh giá thấp ngươi rồi...

còn chưa kịp nói hết Thanh Sương đã vận linh lực, những cánh hoa tụ lại thành ngàn vạn tốp nhỏ, mỗi tốp lại tạo thành lốc xoáy hình đĩa mang theo linh lực cực đại ào ào lao về phía Thiên Huyền và đồng bọn. Thiên Huyền lại lần nữa thối lui, nàng ta gào lên:

-Hôm nay tạm thời tha cho ngươi, ngày sau gặp lại. Nói rồi nàng ta nhanh chóng biến mất giữa từng không, bốn con hung thú cũng cứ vậy mà theo đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play