chương 14. Bầu bạn.

Lúc Thanh Sương mở mát đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường hàn băng trong nguyệt tinh cung, đây là nơi ở của Vân Nhiên.

Thanh Sương thực ra thương thế không nặng, nàng tự mình đón nhận chưởng của Thiên Huyền khi đó tất nhiên đã âm thầm hóa giải nó rồi.

Nàng chỉ muốn che dấu chút năng lực của bản thân trước mắt người khác mà thôi.

Khi đó nàng ngất đi bên cạnh Vân Nhiên nên có lẽ tiên nga của Nguyệt tinh cung đã đưa nàng về cùng với Vân Nhiên. Từ lúc đó tới giờ Thanh Sương mới chỉ thiếp đi một lúc mà thôi.

Thương thế của Vân Nhiên khá nặng, Thanh Sương muốn đi xem thử nàng ta ra sao vì vậy nàng xuống giường bước ra cửa.

Nàng được một tiên nga tên là Chỉ Hoa dẫn tới phòng của Vân Nhiên. Vân Nhiên vẫn còn hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt tái nhợt, linh quang yếu ớt sợ là không qua khỏi. Chỉ Hoa vô cùng đau xót đứng bên rơi lệ. Thanh Sương hỏi nàng ta:

– đã cho gọi y tiên tới chưa"

Chỉ Hoa đáp

–  đã xem qua rồi,y tiên nói cung chủ đã tiêu tán gần hết linh lực, nguyên thần tổn thương nứt vỡ rất khó có thể hồi phục. Chỉ sợ rằng không qua khỏi mấy ngày. Nói xong nàng ta lại nước mắt như mưa rơi xuống. Thanh Sương thấy vậy bèn nói:

– ngươi đừng lo lắng quá, Nguyệt cung chủ linh lực mạnh mẽ như vậy không dễ dàng gặp chuyện đâu. Nói rồi nàng đi tới gần Vân Nhiên quan sát, thấy hơi thở suy tàn, nguyên thần có dấu hiệu vỡ nát lòng thầm nghĩ còn chần chờ nữa sẽ không kịp. Vội quay ra nói với Chỉ Hoa:

–  chủ nhân ngươi nói là khát nước rồi, mau đi lấy nước cho nàng ta đi thôi. Nói rồi bàn tay khẽ búng một cái, nước trà trên bàn đều khô ráo cả.

Chỉ Hoa lại bàn thấy trà nước đều cạn đành xách ẩm ra cửa. Thanh Sương nhân cơ hội này lén lấy viên tụ nguyên đan nhét vào miệng Vân Nhiên. Làm xong nàng lại ung dung về phòng ngủ tiếp đợi chờ ngày mai đi tiếp kiến thượng thần Hành Thương.

Trời còn chưa sáng ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa vang lên. Thanh Sương xuống giường mở cửa không ngờ lại là Vân Nhiên. Nàng ý hỏi:

–ta có thể vào chứ. Thanh Sương gật đầu tránh đường cho Vân Nhiên rồi khép cửa vào ngồi đối diện nàng ta. Vân Nhiên nói:

–trước khi ta thiếp đi đã nhìn thấy ngươi đỡ cho ta một chưởng , đa tạ ngươi. Còn nữa thương thế của ta ta cũng biết rất rõ, không thể hồi phục nhanh như vậy, thậm chí có thể không tỉnh lại được, nhưng khi tỉnh lại ta thấy thương thế đã giảm tới tám phần. Chỉ Hoa nói với ta chỉ có ngươi vào gặp ta lúc ta hôn mê mà thôi. Ngươi rốt cuộc là ai vì sao cứu ta, vì sao lại có khả năng này?

Thanh Sương nhìn Vân Nhiên suy nghĩ không biết phải nói sao nàng bịa:

– ta vốn là đi ngắm cảnh sông ngân, không ngờ tới gặp ngươi ở đó, chưa kịp giúp gì thì ta cũng giống ngươi bị cô ta đánh tới ngất xỉu rồi, người cứu chúng ta, ta nghĩ là cái vị chủ thần trong truyền thuyết đó kìa, còn về thương thế của ngươi.... thật ra là do lúc ta còn tu luyện dưới hạ giới có duyên gặp một vị kì nhân, hắn cho ta viên thuốc đó, ta không biết có tác dụng không cứ cho ngươi uống bừa, không ngờ lại có hiệu quả tốt thế, sớm biết ta đã giữ lại dành cho mình dùng rồi.

      Vân Nhiên nhìn nàng mỉm cười bình thản, chân thành nói:

– ta mặc dù hôn mê nhưng trước lúc đó ta biết rất rõ là ngươi cứu ta, nếu ngươi không muốn nói ta cũng không ép, ta chỉ muốn nói với ngươi ơn cứu mạng này ta sẽ không quên, về sau nếu có việc gì cần ta giúp đỡ ta sẽ không từ chối.

Thanh Sương cũng mỉm cười đáp lại:

– nếu vậy chuyện này ngươi đừng nhắc với ai là được.

Vân Nhiên đáp

– được, ta về phòng đây, ngươi mau chuẩn bị đi tiếp kiến Hoành Thương đi.

        Tinh mơ hôm ấy Thanh Sương đến Vị Thần cung bái kiến Hoành Thương.

Cùng đợt phi thăng với nàng còn có gần một trăm người khác nữa. Mỗi người đều được phân công vị trí rồi. Chỉ còn nàng là người cuối cùng.

Hoành Thương gọi tới tên nàng cuối cùng khi nàng tiến lên bái kiến hắn nói:

    – cung chủ Nguyệt Vân Nhiên nói với ta ngươi từng có ơn với nàng ấy. Nàng ấy vì báo đáp đã xin ta cho phép ngươi được chọn một vị trí thích hợp mà ngươi muốn. Ta đã đồng ý rồi. Nếu ngươi muốn đến Nguyệt tinh cung bầu bạn cùng nàng ấy ta có thể cho phép.

Hoặc là ngươi đưa ra ý kiến thử xem.

Thanh Sương bất ngờ được hưởng đãi ngộ, nàng vui mừng e dè nói :

– thưa, tiểu tiên từ nhỏ vốn sống tự do nay sợ rằng ở trên Cửu trùng thiên không thể theo kịp quy tắc tiên tộc, như vậy sẽ làm phiền Nguyệt cung chủ. Tiểu tiên xin được hạ giới làm tán tiên, trừ ma, hành thiện, tích đức bảo vệ chúng sinh nhân giới.

– ngươi đã suy nghĩ kĩ? hắn hỏi

– vâng.

Hoành Thương thấy nàng đã nhất quyết như thế, hắn nói:

– vậy được, ngươi ở hạ giới có nhiệm vụ thu thập thông tin, tình hình dưới đó báo lên đây.

– vâng, Thanh Sương vui vẻ đáp.

Từ đó Thanh Sương ở nhân giới,du ngoạn đi khắp non sông tứ hải bát hoang, trau dồi y thuật, trừ ma diệt ác, hành y cứu người đã mười mấy vạn năm trôi qua cho tới ngày nàng lại một lần nữa phi thăng thượng thần trở lại thần giới.

Những năm ở hạ giới tiêu dao ấy Vân Nhiên vẫn thỉnh thoảng hạ phàm cùng nàng đấu rượu, xem kịch, nói chuyện thiên hạ, hỏi về chúng sinh.

Thời gian luân chuyển chảy trôi, tháng năm xoay vần bầu bạn chớp mắt đã qua cả vạn năm, tình bạn của hai người trở lên vô cùng thân thiết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play