chương 15. Âm Mưu

Rời khỏi điện Thiên Hà, bên ngoài đại điện là sân Bích Hải, nơi nàng vừa cùng Thiên Thành sánh vai bước qua.

         Hồ Dao Trì nằm ở trung tâm sân Bích Hải. Thanh Sương men theo bờ Dao Trì cố gắng tránh né ánh mắt của đông đảo thần tiên đang ngắm cảnh trò chuyện ngoài này, nàng vừa đi vừa tìm kiếm thân ảnh Vân Nhiên.

       Bên kia hồ Dao Trì Vân Nhiên cùng thượng thần Hoành Thương đang đứng cạnh nhau trò chuyện, Thanh Sương nhanh chân bước đến, mới đi được nửa chừng nàng nghe phía sau có người gọi:

– Thanh Sương thượng thần xin dừng bước.

Thanh Sương quay người , người vừa nói cũng đuổi tới kịp, là một thiếu niên tuấn tú trông có phần xanh xao yếu nhược, trước mặt nàng hắn đột nhiên quỳ xuống khẩn cầu.

– mong người cứu lấy mẫu thân ta.

Thanh sương vội đứng né sang một bên hoài nghi nhìn hắn nói:

– phần đại lễ này thứ cho ta không thể nhận, ngươi nếu như muốn tìm ta xem bệnh trước hết hãy đứng lên.

Thiếu niên nghe vậy thậm chí không chịu đứng lên còn liên tục dập đầu nói:

– người nhất định cứu được, xin người nhận lời ta mới đứng lên.

Sự hoài nghi trong lòng Thanh Sương càng thêm sâu đậm, lại nhìn hắn có chút quen mắt, nàng đứng né qua một bên nói:

– vì sao ngươi dám khẳng định như vậy? bệnh của mẫu thân ngươi ta còn chưa xem qua sao dám chắc chắn điều gì.

Thiếu niên xanh xao ngẩng đầu lên nhìn nàng nói:

– mẫu thân ta, người đã từng cứu một lần rồi, mẫu thân ta vì ta nên mới như vậy, cầu xin người cứu bà thêm lần này nữa.

     Thanh Sương cuối cùng có thể khẳng định người này là ai, nàng nói:

– ta nhớ rồi, cậu chính là con trai của Phương chủ Vân Tĩnh ở Cổ Địa Đại Lâm.

       Đại Lâm cổ địa là một phương trong tứ hải hồng hoang, là vùng đất có rừng thần mộc nguyên sinh và ngọn núi lửa uyên hồng tồn tại tới nay. Cũng chính là nơi tộc tất phương điểu cai quản. Đứng đầu là Phương chủ Vân Tĩnh.

– vâng, là ta, mong thượng thần rủ lòng thương xót thêm lần này nữa.

– lần trước ta từng nói rồi, phương chủ nếu không nghe lời ta cũng không còn cách nào khác, mong thiếu chủ hiểu cho.

–Phương chủ hiện tại không còn nhiều thời gian, thiếu chủ vẫn nên tranh thủ lúc này ở bên cạnh bà ấy thật nhiều.

       Nói rồi nàng cất bước đi tiếp nào ngờ thiếu niên nọ lại nhào tới ôm cứng chân nàng gào khóc tha thiết, động tĩnh ồn ào khiến mọi người xung quanh chú ý. Tình cảnh tiến thoái đều không được, ánh mắt mọi người đầy tò mò đang đổ dồn vào xem náo nhiệt.

     Thanh Sương trong lòng có chút giận dữ, một thiếu niên con nhà dòng dõi lại không giữ cốt cách nháo nàng đến mức này. Trong lòng khó chịu nhưng cũng không có cách nào khác, nàng chỉ đành trông sang hướng Vân Nhiên mong nàng ấy thấy động tĩnh mà qua giải vây cho nàng. Bỗng nhiên phía sau truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống va đập với nền ngọc thạch.

– Bụp

       Âm thanh vừa dứt nàng cảm thấy dưới chân như được giải thoát. Mà thiếu niên nọ lại đang nằm co ro một cục ở kia, miệng nôn ra một búng máu.

         Thanh Sương còn đang hoài nghi thì lại nghe tiếng một nữ tử cất lên:

– Nghe nói thượng thần Thanh Sương y thuật hơn người, vậy mà thấy chết không cứu lại còn đánh người ta ra nông nỗi này. Thật là mở mang tầm mắt....

     Người vừa nói kia đang bước đến phía nàng dung nhan kiều diễm mỹ lệ chói mắt, y phục tơ lụa mềm mại hồng trắng đan xen thêu hoa mẫu đơn phú quý nở rộ.

    Nàng ta lại nói tiếp:

– Ta còn nghe nói thượng thần không chỉ y thuật cao thâm, mà tu vi cũng rất tốt có thể một bước từ hàng tiểu tiên bước chân lên thượng thần, khiến ngta ngưỡng mộ không thôi.

        Thanh Sương đứng trân trân ở đó, nàng nghĩ người này là đang cố tình kiếm chuyện với mình đây, hơn nữa tên thiếu niên kia cũng không tự nhiên mà quấn lấy nàng, hẳn là có sự sắp đặt trước, hắn khéo léo bị thương trước mặt mọi người như vậy khiến nàng trở thành kẻ vô cớ đánh người, thấy chết không cứu trong mồm nữ nhân kia, không biết nàng ta đang muốn gì? Thanh Sương đáp:

–không biết phải xưng hô thế nào, nhưng những gì cô vừa nói ta thật sự không dám nhận.

      Thanh sương vừa nói xong thì Vân Nhiên bên kia cũng đã tới, nàng nói:

–thiếu niên kia tự mình ngã xuống không liên quan đến Thanh Sương mong Thủy Linh thượng thần nhìn rõ sự tình. 

      Thủy Linh che miệng cười cười nói:

–là ta cùng mọi người ở đây thấy rất rõ, nàng ta vì không muốn giúp hắn chữa bệnh cho mẫu thân, thấy hắn phiền mà ra tay với hắn, muội muội còn ở bên kia sao biết sự tình mà nói giúp nàng ta.

        Vân Nhiên ứ khẩu không biết nói gì bèn nhìn sang những người xung quanh nhưng thật ra họ cũng không biết sự tình ra sao.

       Thủy Linh là thần nữ bách hoa nàng ta có địa vị nhất định ở cửu trùng thiên,năm xưa nàng cùng Thiên đế còn là đồng bạn dưới trướng thần chủ, nàng ta sẽ không sai, nếu đã nói vậy thì là vậy.

       Thanh Sương lúc này mới ngộ ra người trước mắt là Bách Hoa thần nữ Thủy Linh ngươi có sức mạnh thái âm linh khí. Nhưng dù là ai cũng không thể tùy tiện vu oan cho người khác được, nàng nói:

–hắn bị thương không phải do ta, bệnh của mẫu thân hắn không phải không chữa được nhưng là bà ấy lựa chọn hi sinh ta cũng đành hết cách, vậy nên những gì cô vừa nói ta không dám nhận. Nói xong Thanh Sương quay qua kéo Vân Nhiên rời đi, mặc kệ bách hoa hay bách điểu thần nữ gì đó, nàng ta là thần nữ, nàng cũng là thần nữ xét vai vế cũng là ngang nhau.

       Mới vừa đi được mấy bước phía sau phong ba đã nổi, Thủy Linh nổi giận đùng đùng, nàng ta chưa từng bị ai nghênh ngang bỏ mặc không chút mặt mũi như vậy. Chỉ thấy nàng ta mặt mũi sắc lạnh nói:

–đứng lại. Thanh Sương cũng thành thật mà đứng lại, nàng ta lại nói:

  –ngươi chỉ là một tiểu tiên mới được thăng lên thượng thần thôi đã không coi ai ra gì rồi, trước thì tổn thương kẻ yếu, sau lại bất kính với ta, hôm nay ta không dậy dỗ ngươi thì thật hổ thẹn với chúng tiên ở đây.

      Thanh Sương thờ ơ nhìn nàng ta, trong lòng thầm nghĩ Thủy Linh này rốt cuộc có mục đích gì, ngay từ đầu đã cho người kiếm chuyện với nàng, giờ lại tự mình ra mặt muốn làm khó nàng, được thôi, để xem cuối cùng nàng ta muốn gì. Nàng bình đạm nói:

–Thủy Linh thần nữ thật sự quá lời rồi, như ban nãy ta đã nói nếu như người cứ cho rằng ta bất kính, ta chỉ có thể xin lỗi người, mong thần nữ người rộng lượng không so đo với người mới như ta.

     Thủy Linh nở nụ cười lạnh nói:

  –người mới, nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng không có lý do gì trách tội ngươi cả, thế nhưng ta lại muốn xem thực lực của ngươi xứng đáng với hai chữ người mới hay không. Thế nào? ngươi có thể cùng ta giao lưu một chút không?

    Mọi người xung quanh đều ồ lên thích thú, đồng loạt ủng hộ nói:

– giao lưu thôi mà, hôm nay hai vị thượng thần có thể giúp chúng ta mở mang tầm mắt, thật là hiếm thấy nha.

     Thanh Sương tờ mờ hiểu, nàng ta từ đầu tới cuối chỉ có một mục đích duy nhất đó là thăm dò thực lực của nàng.

          Chuyện này cũng không có gì lớn, đã là thượng thần chút linh lực cần có nếu không thể hiện được cũng khiến người khác khó tin. Thế nhưng Thanh Sương vẫn còn hoài nghi, nàng ta dùng danh nghĩa giao lưu nếu như xảy ra chuyện gì thật cũng chỉ là vô tình không cố ý, hơn nữa nàng ta lại có mối thân giao với Thiên Đế hiện tại, nếu xảy ra chuyện người bị trách phạt chỉ có chính nàng thôi. Bởi vậy nàng có suy nghĩ muốn từ chối bèn nói.

     –Nếu như ta không muốn thì sao.

      –Đúng vậy, chuyện này đâu có gì đáng xem, thượng thần là thượng thần còn cần phải kiểm tra thực lực gì chứ. Vân Nhiên ở bên cạnh nói chen vào.

   Thủy Linh lại vờ như không nghe thấy hai người nói gì. Nàng ta từng bước đi tới, mỗi bước chân đi mẫu đơn nở rộ, gió nổi cánh hoa theo luồng gió bay đầy trời, đủ thấy linh lực đã xuất động nàng nói với Thanh Sương:

– không cần khiêm tốn, bắt đầu thôi.

Đã vậy tránh cũng không được Thanh Sương quay qua Vân Nhiên nói:

– không sao, thử một chút cũng không tổn hại gì.

     Trong điện Trường Hà, trên ghế thần mộc Thiên Thành đang ngồi chống đầu suy tư ánh mắt nhìn về phía Thanh Sương ngồi ban nãy mà nay đã trống rỗng, hắn biết nàng không thích không khí trong này nên cũng không để ý mà để nàng tùy ý ra ngoài dạo chơi.

   Một bên Thiên Đế lại cẩn trọng nói:

–Thần chủ, Thiên Huyền ngày càng vọng động, mong người dứt khoát diệt trừ hậu họa.

   Thiên Thành chậm rãi nói:

–Huyền Âm tử khí đã thuần phục cô ta, nếu bây giờ tiêu diệt cô ta, Huyền Âm tử khí vô chủ sẽ nhiễu loạn nhân gian tìm chủ nhân mới, chi bằng cứ để nàng ta cùng nó ở đó. 

Hắn vừa nói xong liền cảm nhận được có cỗ linh lực hiểm ác cực đại đang vận hành, nháy mắt hắn đã biến mất trong tầm mắt mọi người.

     

  

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play