chương 8. Thần thú.

Thuyền lá cứ vậy mà êm đềm trôi đi, nháy mắt đã được một tháng, biển Không Linh đã hiện ra trước mắt.

     Thanh sương từ mũi thuyền đứng dậy vươn vai, kể từ ngày hôm đó nói chuyện hai người liền tiến vào trạng thái nhập định nhắm mắt tu luyện, hiện tại đã tới nơi.

    Nàng quay đầu nhìn lại đã thấy Thiên Thành đứng sừng sững phía sau rồi bèn mở miệng hỏi:

   "ngươi tỉnh từ khi nào vậy?"

Thiên Thành đáp:

    " cũng vừa mới thôi"

 

     Biển Không Linh một màu đen mù mịt rộng lớn vô cùng tận, mặt biển êm ả im lìm yên tĩnh như mặt sông Vong Xuyên vậy. Nhưng trên mặt biển lại không có một đốm u linh nào, màu đen bao trùm cả không gian. Thuyền lá dừng lại ngay sát ranh giới giữa biển và sông.

Thiên Thành hướng Thanh Sương hỏi:

"nàng định dùng cách nào lấy đồ vật đây"?

     Thanh sương nói :

       " nó được phong ấn trong quả cầu linh lực của ta, chỉ cần dùng chú triệu hồi may mắn có thể lấy đi mà không bị thần thú phát hiện"

Thiên Thành nghe vậy liền nói:

   – Được, vậy ta bảo hộ bên cạnh, nàng mau chóng triệu hồi nó ra, sau đó chúng ta rời đi. Tránh gặp rắc rối.

       Hắn vừa nói xong Thanh Sương liền gật đầu sau đó nàng phi thân vào giữa biển, lơ lửng phía trên mặt nước y phục phần phật gió bay, đôi tay bắt quyết hoa lan bắt đầu niệm chú.

      Thiên Thành đứng bên cạnh nàng quan sát mọi thứ xung quanh. Từ dưới đáy biển một quả cầu linh lực bên trong có chứa sợi nguyên thần màu trắng từ từ nhô lên khỏi mặt nước, bỗng nhiên một thế lực vô hình nào đó đem nó kéo trở lại, Thanh Sương không kịp suy nghĩ cứ vậy nàng phi xuống mặt nước đuổi theo, Thiên Thanh hô lên một tiếng "Thanh Sương" rồi cũng phi theo nàng, dưới đáy nước Thanh sương vừa đưa tay chạm tới quả cầu liền cảm nhận một lực lượng vô hình đang ập đến, nàng lách người né tránh, quả cầu vụt khỏi tay nàng trôi đi, Thiên Thành vừa hay kịp lúc phi tới giúp nàng đón lấy quả cầu, 2 người vừa nhìn thấy tình cảnh này lập tức phi thân bay lên khỏi mặt nước, bọt nước tung tóe, hạt nước li ti từ y phục bắn ra bốn phía, linh lực lưu chuyển quang hoa rực rỡ. Cũng chỉ trong chớp mắt đó, biển động sóng ầm ầm sôi sục, tạo thành một hút xoáy khổng lồ hướng phía hai người hút vào. Thanh Sương cùng Thiên Thành liên tục né tránh, hướng phía Vong Xuyên phi thân vào, nhưng xoáy nước nhằm hai người mà chặn đầu, từ trong xoáy nước bắn ra ngàn vạn mũi tên hàn băng đen kịt bổ về phía 2 người, Thanh Sương xuất ra lụa bạch lăng vòng vòng bay lượn cản sự công phá của mũi tên, bên này Thiên Thành cũng xuất ra Trường Minh kiếm một đường chặn lại sự công phá của lớp lớp tên băng, tên hàn băng vừa dừng, mấy chục cột xoáy nước biến mất, trước mặt hai người một con vật khổng lồ hình dáng giống rồng nhưng lớp vảy trên người đen kịt, xù xì thô cứng, từng chiếc vẩy to bằng cả một người dày đặc đan xem vào nhau tạo thành lớp vỏ giáp cứng cáp vững chắc, eo lưng trải dài những chiếc vây cứng lởm chởm gai góc.

Nửa thân trên của nó nhô trên mặt biển bao trùm cả vùng trời phía trên hai người, nửa thân còn lại chìm dưới mặt biển, cái đầu dài xù xì ,gai góc, miệng đầy răng lớn nhọn, râu dài to như những sợi dây leo buông xuống tận mặt biển, xoáy nước ban nãy là do những chiếc râu này tạo ra, đôi mắt to như hai cái hồ nước, đôi con ngươi như hổ phách chằm chằm nhìn hai người.

     Thanh Sương thấy vậy khách khí nói: –ta chỉ lấy một vật đã gửi ở đây từ lâu, không mang theo thứ mà ngươi canh giữ, ngươi đừng ép người như vậy.

    Thiên Thành bên cạnh im lặng không nói gì lặng lẽ quan sát, tình cảnh lúc này mãnh thú lại chuẩn bị tập kích hai người, hắn nhanh hơn một bước phi thân lên đầu con mãnh thú mạnh mẽ chém xuống, Trường Minh kiếm phóng to cực đại, kiếm khí va chạm với đầu nó bắn ra bốn phía khiến xung quanh mặt nước nổ ầm ầm, nhân lúc nó đã bị choáng váng hắn quay qua nói với Thanh Sương:

– mau trở về Vong Xuyên. Thanh Sương nhanh như chớp phi thân bay lách qua con mãnh thú hướng vong xuyên bay về, mãnh thú gầm lên một tiếng, lắc mình những sợi râu dài như dây leo lại cứng cáp nhọn hoắt hướng phía Thanh Sương đuổi theo vây lấy nàng, đồng thời cái đuôi còn dưới đáy biển oằn lên hướng Thiên Thành quét xuống, Thiên Thành bay lên né tránh lại một đường hướng phía Thanh Sương lao tơi cản giúp nàng vô số sợi râu, Thanh Sương dùng lụa bạch lăng liên tiếp đối kháng với những sợi râu còn lại, Mãnh thú thấy vậy há miệng phun ra ngàn ngàn mũi tên băng, một lần nữa tập kích hai người, Thiên Thành xoay người tụ linh lực vào Trường Minh kiếm chém về phía mãnh thú, linh lực mạnh mẽ, lưu quang sáng chói quét thẳng vào mặt nó, đồng thời Thanh sương cũng thoát khỏi bủa vây, lụa bạch lăng trong tay nàng tụ linh lực một đường uốn lượn cũng chém tới nó, mãnh thú trúng chưởng hàn băng nó tạo ra liền tan biến mất, nhưng vảy giáp trên người nó quá kiên cố, nó vẫn sừng sững ở đó không chút thương tổn tiếp tục cản đường hai người.

     Đôi bên giao chiến khoảng chừng một đêm, bất phân thắng bại hơn nữa đây là thần thú thượng cổ có nhiệm vụ canh giữ nơi quan trọng này, không thể giết nó, Thiên Thành cùng Thanh Sương chỉ có thể cố hết sức thoát ra khỏi vùng biển Không Linh mà thôi.

     Giữa một đợt hóa giải thế tấn công của nó Thiên Thành lấy ra nguyên thần của La Hoa đưa cho Thanh Sương rồi nói:

   –nàng giữ nó đi"

Thanh sương nhìn hắn hỏi:

  – người định làm gì?

    Lời vừa nói xong Thiên Thành đã túm lấy tay nàng nhanh chóng phi thân lên trên, mãnh thú thấy vậy tủa ra chùm râu tạo lưới bao phủ trên đầu nhốt hai người, Thiên Thành vung Trường Minh kiếm chém lên, chém đứt một đường nhanh chóng hội tụ linh lực đẩy Thanh Sương ném về phía Vong Xuyên, Thanh Sương ngay lập tức định thần xoay chuyển thân mình lơ lửng trên không trung nhưng nàng đã vượt qua mãnh thú , Thiên Thành vẫn còn mắc lại phía bên kia, mãnh thú gầm lên cuồng nộ, gió, lốc xoáy cùng thân thể gai góc xù xì hợp thành dòng xoáy khổng lồ nhốt Thiên Thành vào giữa, từng bước áp sát, áp lực cường đại mạnh mẽ như muốn nghiền nát hắn.

Thiên Thành ở trong vùng áp lực, hội tụ linh lực hộ thể quanh thân đồng thời Trường Minh kiếm hội tụ linh lực phát huy cực đại chém tới, một kiếm cuối cùng chém vào lóe lên ánh sáng.

Thanh sương thấy được điểm sáng đó lập tức hội tụ linh lực cường đại vào lụa bạch lăng phất tay cũng đánh vào vị trí đó, cuối cùng xoáy nước cũng tan vỡ Thiên Thành từ trong đó lao ra, mãnh thú đại thương quẫy đuôi lên quật một kích mạnh mẽ cuối cùng hướng Thiên Thành đập tới, Thanh Sương tung lụa bạch lăng cản phá kích này nhưng cường lực quá mạnh mẽ nàng không thể hóa giải hết, một phần lực lượng không hóa giải hết đó đã đập trúng vai Thiên Thành máu tươi phun ra hắn văng vào bên bờ Vong Xuyên, sắp rơi xuống bờ hoa Bỉ Ngạn, Thanh Sương nhanh chóng lao tới đón hắn kéo lên bên người lập tức phi thân vào sâu trong dòng Vong Xuyên, đáp xuống thuyền lá lập tức rời đi.

Phía sau mãnh thú cuồng nộ ầm ầm muốn đuổi theo nhưng nó không thể rời biển Không Linh, một đám râu dài xù xì, sắc nhọn hướng hai người truy kích, Thanh Sương tung lụa bạch lăng rời khỏi tay, lụa bạch lăng từng vòng từng vòng cuốn lấy đám râu đó cột lại, biết không thể giữ lâu nàng tranh thủ thời gian rót thêm linh lực cho thuyền lá gia tăng tốc độ mau chóng rời khỏi khu vực có thể kiểm soát của mãnh thú,một sợi râu thoát khỏi trói buộc của lụa bạch lăng lao về phía Thanh Sương, trong nháy mắt nàng dường như cảm nhận áp lực cường đại ập tới, Thiên Thành đột nhiên từ trong tay nàng bật lên nhoài người về phái sau lưng nàng bàn tay vận linh lực chụp tới nắm giữ sợi râu đang ập tới kia nghiền nát thành bụi tro, tiếp đó hắn ói ra một búng máu.

Thanh Sương lo lắng gọi tên hắn, hắn chỉ mỉm cười nhìn nàng, nàng giúp hắn xem mạch, vết thương trên vai không sao, nhưng hắn vừa rồi bị rơi vào vùng đất cấm ở bờ Vong Xuyên, ở đó tồn tại loại khí tức khắc chế thần tiên, ăn mòn nguyên thần. Nàng mặc dù đã ngay lập tức kéo hắn ra nhưng thương tổn hắn chịu phải cũng không nhẹ. Tuy nhiên có nàng ở đây hắn sẽ không sao. 

   Nàng lấy linh dược trong người ra đưa tới miệng hắn nói :

–ngươi uống vào đi, sẽ dễ chịu hơn nhiều. Hắn há mồm nuốt viên thuốc nàng cho lại dụi dụi gối lên chân nàng tìm tư thế thoải mái mà nằm rồi mới bắt đầu nói :

     –ta lại nợ ơn cứu mạng của nàng nữa rồi, nàng sẽ không thể nói chúng ta sau này không ai nợ ai cả, sau này thân này của ta báo đáp cho nàng, nàng có việc gì tìm ta là được, haha

    Thanh Sương á khẩu không biết nói gì chỉ mở mồm nói:

   –ngươi..."

Sau đó nàng lại nói:

   –  ngươi ngồi dậy, ta vận linh lực giúp ngươi chữa lành nguyên thần. 

    – ta không sao, chút thương tích nhỏ mấy ngày liền hồi phục, nàng không cần lãng phí. Nói rồi cứ vậy gối trên đùi nàng nhắm mắt dưỡng thần, tham lam quyến luyến mùi hương thảo mộc trên người nàng.

       Thuyền lá lại như khi tới êm đêm trôi đi, lụa bạch lăng cũng đã thu về tay nàng, sông Vong Xuyên u linh lại thi nhau bám đầy thuyền, bên bờ, bỉ ngạn hoa vẫn rực rỡ kiều diễm như nàng tiên tử một thân váy đỏ bay múa trong gió, trên thuyền lá linh quang trong suốt lưu chuyển, nữ tử váy trắng ngồi đó ngắm bờ sông, tóc đen bay bay trong gió, người nằm trong lòng nàng kia lại mãn nguyện nhắm mắt, mỉm cười. Một cơn gió thổi qua, vương trên đầu vai nàng một cánh hoa bỉ ngạn, nàng yên lặng nhắm mắt....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play