Thiên Thành cùng Thanh Sương đáp xuống sân Bích Hải, nàng rời khỏi tay hắn hành lễ với Thiên Đế, Thiên Hậu rồi bước tới bên Vân Nhiên và Hoành Thương, Vân Nhiên vui mừng nắm tay nàng hỏi:
- cô không bị thương ở đâu chứ. Thanh Sương nhìn Vân Nhiên nhẹ lắc đầu, sau đó tiến tới nắm cổ tay Hoành Thương xem mạch vừa xem vừa nói:
- Ta không sao, nhưng mà vết thương của huynh ấy đã thiêu đốt tới tim can rồi, để lâu sợ rằng sẽ ăn vào thần cốt, lửa của huyết phượng hoàng vốn là lửa độc đứng hàng thứ nhất trong kịch độc thượng cổ.
Vân Nhiên lo lắng hỏi:
- Vết thương của huynh ấy nghiêm trọng vậy ư? phải làm sao bây giờ, cô có cách chữa khỏi không?"
Thanh Sương cầm tay nàng đáp:
- Dù là kịch độc cũng sẽ có phương pháp giải, chỉ là huynh ấy sẽ phải chịu đau đớn dày vò mỗi ngày cho tới khi có thuốc giải hoàn toàn, e là cô phải nhọc lòng chăm sóc rồi, may mắn Nguyệt tinh cung được làm từ hàn băng ngưng tụ từ nước Nhược Thủy, cô đem huynh ấy về đó đi, sẽ giảm tốc độ xâm lấn của lửa. Ta giúp huynh ấy tìm thuốc giải.
Vân Nhiên vội nói:
- ta nhất định sẽ chăm sóc huynh ấy cẩn thận, huynh ấy vì ta mới thành như vậy, Thanh Sương cô phải đi đâu tìm thuốc đây, có nguy hiểm không?"
Thanh sương cầm tay Vân Nhiên nói:
- Là do ta mới khiến hai người dấn thân vào nguy hiểm, dù thế nào ta cũng phải tìm được thuốc cho huynh ấy, cô yên tâm ở lại chăm sóc huynh ấy cẩn thận. Nói xong nàng đến trước mặt Thiên Thành và Thiên Đế nói:
- Thần xin phép xuống phàm giới tìm thuốc cho Hoành Thương, chuyện này không thể chậm trễ, mong thần chủ cùng thiên đế cho phép, chuyện đả thương Thủy Linh thần nữ, ngày sau xin được chịu tội.
Thủy Linh tỏ vẻ yếu ớt nói:
- không phải lỗi của nàng ấy, đao thương vốn không có mắt, giao đấu sao tránh được, huống hồ chi là do chúng ta tự nguyện mà. Nói xong còn ho sù sụ vài tiếng.
Nghe mấy lời giả bộ nhân nghĩa đó, Thanh Sương cũng không buồn đáp lại, nàng chỉ chăm chăm chờ Thiên Đế, chờ hắn đáp ứng khẩn cầu của nàng.
Thiên đế thầm nghĩ "Thanh Sương vốn là thượng thần của tam thập lục thiên, lại có vẻ thân thiết với thần chủ khó lòng trách phạt" nghĩ vậy Thiên Đế định cất tiếng nói chợt nghe tiếng Thiên Thành bên tai vang lên.
- Nàng muốn đi nơi nào tìm thuốc, ta đi cùng nàng.
Chúng tiên nghe vậy đồng loạt cất tiếng:
- Thần chủ, xin người cân nhắc, tiếp quản chuyện thiên địa hồng hoang, không thể rời đi như vậy.
Thiên Thành dùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn họ nói:
- Chuyện thiên địa từ nay hoàn toàn do Thiên Đế hiện tại quyết định, các ngươi có chuyện gì bẩm báo với hắn là được.
Thanh Sương thấy tình hình không ổn vội nói:
- thần nữ không dám phiền Thần Chủ, xin người lấy đại cục làm trọng.
Trong lòng Thiên Thành dấy lên cảm giác vừa hụt hẫng vừa chua xót, nàng quả nhiên vẫn vậy, năm đó nàng đành lòng quên đi hắn thì hiện tại đứng trước thiên hạ thương sinh nàng cũng sẽ không để hắn vì nàng mà bỏ qua thiên hạ, lòng hắn đau xót nhớ lại chuyện xưa cũ, hắn tự hỏi vì sao nàng cứ luôn lí trí như vậy, trái tim có phải được làm từ đá hay không.
Nhưng có một chuyện hắn không hề biết. Ngày đó Thanh Sương được Hoành Thương đồng ý cho hạ giới làm một tiểu tiên nhàn tản vân du bốn biển nghiên cứu y thuật, hái thuốc, cứu người...... Nàng cứ mải mê trong đống dược liệu cùng y thư cổ, thử hết loại thuốc này đến loại cây nọ, không cẩn thận để bản thân trúng phải kịch độc thời hồng hoang, vì để giải độc nàng đã ép dẫn độc tố vào một sợi phách. Sau đó nàng tách sợi phách đó ra đưa vào luân hồi chuyển thế. Qua chín mươi chín kiếp luân hồi độc tố tự khắc sẽ được tẩy sạch... Đó chính là khoảng thời gian hắn gặp gỡ, quen biết nàng.
Hắn còn đang chìm trong chuyện cũ đau xót, nàng đã như cũ để lại một bóng lưng không chút do dự rời đi phàm giới, để lại cho hắn một ảo ảnh quen thuộc cùng mùi hương thảo mộc vấn vít trong gió. Hắn vốn muốn đuổi theo nàng chợt có người hớt hải chạy đến trước mặt hắn.
- Bẩm thần chủ, kẻ dưới Sông Ngân đã chạy thoát, kết giới Sông Ngân bị phá vỡ, hiện tại oán khí tích tụ đang tàn phá muốn thoát ra....
Nghe chưa hết câu hắn đã biến mất trong tầm mắt mọi người, ngay từ lúc bỏ lại cục diện đó trở về đây, hắn biết đám hung thú kia sẽ cứu được Thiên Huyền đi, điều không ngờ là chúng còn dày công phá hỏng toàn bộ kết giới Sông Ngân, nếu không kịp thời phong ấn lại kết giới e rằng oán khí mấy nghìn vạn năm tích tụ tràn xuống sẽ ăn mòn nhân gian, sinh linh đồ thán......mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sâu thẳm trong lòng hắn biết rõ dù hắn không ngồi trên ngôi vị thần chủ thì trách nhiệm với thiên hạ thương sinh hắn vẫn không thể buông bỏ, có lẽ Thanh Sương đã hiểu vấn đề này vậy nên nàng không muốn hắn vì nàng mà bỏ mặc thiên hạ hay khiến hắn khó khăn lựa chọn giữa thiên hạ và nàng.
Bên bờ sông Ngân sao tàn rơi lả tả, trăng tỏa sáng cô liêu, oán khí rít gào vần vũ có bóng lưng nam tử sừng sững cô độc đứng ở đó.
Ánh sao trên sông lụi tàn rơi xuống, oán khí, oán niệm tích tụ cả vạn năm thoát ra đang ngấu nghiến ăn mòn, nuốt chửng từng đóa hoa sao.
Lòng hắn chùng xuống vạn phần sầu não, hắn sầu không phải vì không thể kiểm soát tình hình hiện tại, hắn sầu bởi vì tình trạng hiện tại nếu muốn khôi phục cần tốn thời gian đến tám mươi mốt ngày.
Tám mốt ngày trên này dưới kia nhân gian đã trải qua tám mươi mốt năm bãi bể nương dâu, hắn sợ hắn sẽ không tìm thấy nàng nữa. Hắn nhắm đôi mắt lại, trong kí ức hiện lên khuôn mặt nữ tử ôn nhu nhưng pại tái nhợt không chút huyết sắc, sinh cơ héo tàn nhưng nàng vẫn nở nụ cười vô cùng rực rỡ. Nàng nói với hắn:
-Phu quân, ta giúp chàng giải độc rồi. Chàng đừng giận ta nhé, ta đi trước, nếu có kiếp sau ta vẫn muốn làm thê tử của chàng. Ta đợi chàng nơi cầu Nại Hà.
khi hắn vừa có lại thần lực, việc đầu tiên hắn làm chính là lao xuống U minh, nhưng cầu Nại Hà lại trống không bóng dáng nàng đã không hề lưu lại nơi đó.
Updated 22 Episodes
Comments