Thanh Sương đang ở giữa vòng vây của hai con linh thú, chúng đều có linh tính cao, hiểu được nàng là kẻ thù chung nên tự động phối hợp chống lại nàng, mỗi con một hướng lao tới móng vuốt cùng lửa lớn cứ thay nhau ập tới, nàng tránh né hết bên trái lại bên phải, vận linh lực hộ thân, bạch lăng linh động như gió len lỏi giữa kình phong bảo vệ cho nàng. Hai con linh thú càng đánh càng hung hăng.
Người bên dưới quan sát, kẻ nào có linh lực mạnh mẽ còn có thể chống đỡ, kẻ nào linh lực yếu đều phải thối lui thật xa tránh cho kình phong của chúng tạt vào gây tổn thương.
Thiên Đế vốn muốn lên giúp một tay nhưng Thủy Linh chợt níu lấy tay hắn, miệng lại nôn ra máu, hơi thở yếu ớt, bộ dạng đau đớn khổ sở, Thiên Đế chỉ đành vội vàng giúp nàng ta độ linh lực chữa trị.
Vân Nhiên cùng Hoành Thương lúc này còn chưa kịp đi tìm Thần Chủ thì tình cảnh nguy hiểm đã tới, hai người không thể trơ mắt nhìn được nữa nên đồng loạt lao lên chống đỡ kình phong của chúng, nhưng bọn chúng một chút cũng không để tâm tới bọn họ chỉ tập trung vây giữ Thanh Sương mà nhào tới tấn công nàng.
Tuy vậy Vân Nhiên và Hoành Thương vẫn liên tục ở bên cạnh hướng chúng mà đánh, cuối cùng hai con linh thú nổi trận lôi đình gầm lên đem hai người vây lại cùng chỗ Thanh Sương, Thanh Sương thấy hai người bị dồn tới chỗ mình liền nói:
-Hai người trở lại đi, bọn chúng có linh tính chỉ xác nhận ta là mục tiêu, nếu hai người không động đến chúng, chúng sẽ không thương tổn hai người, mau tranh thủ rời đi trước khi chúng nổi giận mất lí trí.
Vân Nhiên lại nói:
-không được, ngươi ở đây một mình lành ít dữ nhiều, ba người vẫn có thể chống đỡ lâu hơn.
Hoành Thương lại nói:
- Đúng vậy, yên tâm, ta bảo vệ nàng ấy, Thanh Sương ngươi bảo vệ mình cẩn thận, một chút nữa thôi sẽ không sao.
Hai con linh thú không để ba người nói chuyện lâu hơn, chúng lao tới, móng vuốt vươn tới cào xé, lửa nóng cùng nước độc đồng thời phun đến, Thanh Sương tung bạch lăng uốn lượn quét vài đường nhanh chóng quét sạch lửa nước.
Kiếm trong tay Hoành Thương, Vân Nhiên chém đến chúng đều không mảy may thương tổn, lớp vảy cứng và lớp lông vũ đỏ thẫm kia là hộ giáp bảo vệ chúng vô cùng tốt, lửa cùng nước độc, móng vuốt ập đến ngày càng nhiều. Tránh một đợt lại một đợt vây tới, Huyết Phượng Hoàng phừng phừng như ngọn lửa cháy rực bổ về phía vân nhiên, kình phong cùng lửa lớn chớp mắt áp tới khiến nàng không kịp tránh, Hoành Thương lao đến chỉ kịp đưa tay kéo nàng vào lòng, còn cánh tay hắn thì đen ngòm một mảng bị lửa thiêu, Thanh Sương bên kia nhanh chóng lách qua Thủy Kì lân tới bên hai người. Nàng vội vàng nhét một viên thuốc vào miệng Hoành Thương thuận thế dồn linh lực đem hai người đẩy ra khỏi vòng vây hướng Vân Nhiên nói:
- yên tâm.
Mới vừa quay lại lửa cùng móng vuốt đã ập tới, Thanh Sương nhảy lẻn phía trên thoát thân, hai con linh thú thấy mục tiêu chỉ còn mình nàng thì bắt đầu lao vào tấn công điên cuồng.
Lúc này, nơi bờ Sông Ngân, Thiên Huyền còn đang mắc kẹt giữa từng không chưa thể thoát khỏi cấm chế Sông Ngân.
Bốn con hung thú vây quanh Thiên Thành đồng loạt lao về phía hắn. Hắn trái đánh phải né, Trường Minh kiếm chứa linh quang mạnh mẽ sắc bén vung lên, kiếm phong như vũ bão ập lên chúng, bốn con hung thú hỗ trợ luân chuyển chống đỡ cho nhau né tránh, Thiên Thành lại như Tu La đoạt mạng kiếm phong như vũ bão, linh khí tụ trên thân kiếm mạnh mẽ chém về phía chúng hết đợt này tới đợt khác, chúng tránh né chạy ra xa rồi lại tụ về hợp lại tấn công. Dây dưa như thể muốn kéo dài thời gian.
Thiên Thành phi thân lên cao mấy trượng hội tụ linh lực cực đại lên thân kiếm, một kích này chém xuống muốn khuếch đại phạm vi bán kính chịu lực xung quanh lên mấy chục trượng cắt đường thối lui của bốn con hung thú, thần lực dồi dào dẫn động kiếm khí, linh khí luân chuyển cuồn cuộn. Khi hắn chuẩn bị chém xuống thì nghe động trong lòng, thân ảnh chớp mắt biến mất khỏi Sông Ngân.
Sân Bích Hải, trên không trung Thanh Sương như một bức tranh thủy mạc mỏng manh trước gió bão,đơn bạc, cô liêu, thanh lãnh, linh động nhưng lại tỏa ra khí chất cổ xưa kiên cường khó tả, y phục trắng phần phật trong gió, máu từ khóe miệng rỉ ra. Hai con linh thú một trước một sau gầm gừ hung dữ.
Người vây xem đều đang cảm thán không thôi. Nàng có thể đối đầu cùng lúc hai con linh thú viễn cổ hồng hoang đã là sức mạnh cực hiếm rồi, nếu là Thiên Đế cũng chưa chắc chống đỡ được tới lúc này.
Bầu trời nhuốm màu đỏ rực của máu, là dấu hiệu khi Huyết Phượng Hoàng đã phẫn nộ tới cùng cực, trong khi Thủy Kì Lân liên tục bổ tới dùng móng vuốt sắc nhọn muốn xé nát nàng thì Huyết Phượng Hoàng lúc này đã bùng lên như một ngọn lửa phừng phừng thiêu đốt, chỉ trong một khoảnh khắc nàng đang dùng hai tay chống đỡ đôi chân đầy móng vuốt của Thủy Kì Lân thì Huyết Phượng Hoàng dùng hết sực lực ầm ầm lao tới từ phía sau muốn tán nàng thành bụi tro.
Đang trong lúc hỗn loạn, ngàn cân treo sợi tóc, nàng cảm nhận được nguồn linh lực cực đại ở phía sau, Huyết Phượng Hoàng tru lên một tiếng thét dài bắn ra thật xa. Một bàn tay vững vàng kéo nàng vào trong lòng, tay kia hắn vung kiếm chém ra Thủy Kì Lân bị kiếm chém trúng, thối lui lại phía sau, nhận ra người vừa đến nó lập tức lui về phía Thủy Linh ngoan ngoãn đứng ở đó.
Huyết Phượng Hoàng vẫn đang trong cơn phẫn nộ bay vòng vòng quanh hai người sau đó bổ nhào vào một lần nữa, đôi chân với những chiếc móng sắc nhọn cứng cáp liên tục bổ vào phía họ, hắn đem Thanh Sương giữ chặt bên mình, đồng thời vận thần lực, linh khí dày đặc bao quanh kiếm, cơ thể vững chắc hiên ngang đứng giữa không trung, gió từ cánh Huyết Phượng Hoàng tạo ra thổi tung áo cùng tóc hai người, bàn tay hắn cầm kiếm giương lên chắn lại một màn bổ tới này, đồng thời chém văng huyết phượng hoàng ra xa, nó trở mình lộn vài vòng trên không trung, tru lên thảm thiết rồi bay về phương xa.
Updated 22 Episodes
Comments