chương 16. Mục đích cuối cùng.

Sông Ngân, một dải tinh tú lung linh huyền ảo đang bị khuấy động bởi trận pháp của bốn con hung thú Đào Ngột, Cùng Kì, Thao Thiết, Hỗn Độn.

Mặt sông đã bị xé rách một vết. Dưới sông, Thiên Huyền từ từ xuất hiện, bốn con hung thú nhìn thấy nàng ta liền thêm hung hăng dồn yêu lực càng nhiều vào trận pháp hỗ trợ Thiên Huyền thoát thân.

Trận pháp đã gần như hoàn thành thì bỗng rẹt một tiếng, ánh sáng bạc cuồn cuộn lao tới phá vỡ kết cấu trận pháp, Thiên Thành đã hiện thân nơi đó sừng sững trên mặt sông. Hắn nói:

- lại là các ngươi, Triệu Hàn Minh thật khiến ta thất vọng, để các ngươi lẩn trốn nhiều năm như vậy, hôm nay nếu đã cả gan chạy ra ngoài gây loạn, vậy thì để ta tiễn các ngươi đi.

Bốn con hung thú nghe vậy đồng loạt xông lên, Thiên Thành tay nắm Trường Minh kiếm nghênh chiến, kiếm khí như bão tố quét tới, bốn con hung thú con trước con sau, kín kẽ vây công, một trận đại chiến diễn ra, quang mang bắn ra bốn phía, cuồng phong bão tố cuộn trào.

Nơi sân Bích Hải, Thanh Sương cùng Thủy Linh đang giao đấu. Bầu trời trong xanh như ngọc thạch, mây trắng bồng bềnh chậm chạp lưu chuyển, mặt trời tỏa ra ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu lên hai thân ảnh uyển chuyển trong không trung, hai người đã đánh ra hơn trăm chiêu thức mà không ai giành được lợi thế.

Thanh Sương xuất ra thần lực biến hóa chiêu thức mềm mại, cổ xưa như thủy mạc, vừa thanh lãnh lại linh động.

Thủy Linh xuất chiêu lại như mẫu đơn nở rộ kiều diễm bung tỏa, cánh hoa như mưa xuân lả tả rơi đầy trời.

Lụa bạch lăng như tơ vấn vít quấn quanh người Thanh sương, bồng bềnh như tiên tử nhảy múa, Thanh Anh kiếm trong tay Thủy Linh chuyển động mạnh mẽ như đại bàng giương cánh.

Trận chiến đang đến hồi cao trào hai người đều lui về sau mấy trượng phi thân trong không trung tựa như hai đóa kì hoa đẹp đẽ, một rực đỏ kiêu sa, một bạch ngọc lãnh mạc, người vây xem đều mắt mở mồm há, xem đến say sưa hứng khởi, không ngờ rằng giao đấu cũng có thể mỹ lệ như vậy, sát khí hóa thành mưa hoa.

Một vị thần tiên đứng xem không kiềm được lòng mà thốt lên:

-thần nữ không hổ là thần nữ, linh lực dồi dào lưu chuyển như nước chảy mây trôi, linh quang như sương khói hòa vào vạn vật, ta được xem một trận đấu thế này đúng là mở mang tầm mắt, mãn nguyện, mãn nguyện...

Thủy Linh dẫn kiếm khí, kiếm ảnh quang mang tạo thành một rừng mưa kiếm lao về phía Thanh Sương, bạch lăng trong tay nàng tung ra uốn lượn vài vòng quét sạch mưa kiếm thuận thế tấn công về hướng Thủy Linh, trong chớp mắt Thanh Sương nhận thấy Thủy Linh không hề né tránh chưởng này, cố tình dùng chiêu ngọc nát đá tan muốn cả hai cùng tổn hại, nhưng lực đạo phía nàng lại đang ở thế thượng phong nếu để nàng ta trúng kích này e là có chuyện xảy ra. Khoảnh khắc đó Thanh Sương đành thu lại lực đạo, hứng một kiếm của nàng ta quét qua cánh tay mình, thế nhưng nàng không ngờ Thủy Linh lại ngã vật ra đất miệng nôn ra một búng máu to.

Thanh Sương lúc này chợt hiểu, dù nàng thu lại lực đạo hay không, màn này nàng ta vẫn sẽ diễn, Thủy Linh muốn khiến nàng trở thành kẻ vô tình máu lạnh, xuống tay độc ác trong mắt mọi người.

Chưa hết nàng còn cảm thấy máu từ vết thương do kiếm nàng ta gây ra có mùi rất nồng, hình như đây chính là mùi máu của loài huyết phượng hoàng, loài linh thú viễn cổ quý hiếm nhưng cũng hung dữ hàng đầu trong tứ hải hồng hoang.

Thanh Sương còn chưa nghĩ xong thì phía xa một con Thủy Kì Lân xanh biếc hùng hổ lao về phía nàng hằn học gầm lên, nàng nhận ra đây là Thủy Kì Lân, thần thú có linh tính và sức mạnh vô cùng lớn. Móng vuốt sắc nhọn của nó bổ về phía nàng, Thanh Sương trong lúc tránh né nghe được tiếng của Thủy Linh hét lên:

-Thủy Kì Lân, ta không sao, đừng manh động. Thì ra là linh thú của nàng ta Thanh Sương Thầm nghĩ.

Thủy Kì Lân còn chưa giải quyết xong thì bầu trời trong xanh đột nhiên biến đổi rực đỏ như màu máu, một con Huyết Phượng Hoàng khổng lồ xuất hiện hướng về phía Thanh Sương lao đến điên cuồng thét ra lửa.

Tình hình này khiến Thanh Sương triệt để hiểu âm mưu của Thủy Linh, máu nàng ta chảy để khơi dậy Thủy Kì Lần tấn công nàng, máu phượng hoàng ẩn trên kiếm dính trên người nàng thì ra là muốn dụ con Huyết Phượng Hoàng kia tấn công nàng, chắc hẳn Thủy Linh đã cố ý gây sự với con Huyết Phượng Hoàng kia trước khi gặp nàng, đến bây giờ nàng biết cô ta thật sự đã tính kế sẵn muốn dồn nàng vào đường chết.

Vân Nhiên ở dưới thấy tình hình không ổn hét lên:

-Thanh Sương cẩn thận. Nàng vốn muốn lên trợ giúp nhưng đã bị Hoành Thương kéo lại hắn nói:

-Thanh Sương đang ở trong vòng vây của hai còn thần thú có sức mạnh hồng hoang, nàng không tới được chỗ nàng ấy đâu, chúng ta đi tìm thần đế, nói rồi kéo Vân Nhiên hướng điện Trường Hà đi, vừa mới quay lại đã thấy Thiên Đế, Thiên Hậu cùng các vị thượng tiên đi tới.

Thiên Đế thấy Thủy Linh ói máu ở đó liền lại gần hỏi nàng ta:

- Thủy Linh ngươi sao vậy, nơi này xảy ra chuyện gì?" Thủy Linh làm bộ yếu ớt nói:

-Thần và cô ấy giao đấu một chút, không cẩn thận bị thương, Thủy Kì Lân vì thấy ta bị thương mà nổi giận muốn bảo vệ ta nên....còn Huyết Phượng Hoàng kia ta cũng không rõ nó vì sao xuất hiện ở đây. Thiên Đế lại nói ngươi mau triệu hồi Thủy Kỳ Lân về đi.

Thủy Linh đáp:

- Nó là thần thú có linh tính cao không nghe lệnh của ta, chỉ là tự nguyện muốn ở bên cạnh bảo vệ ta thôi, hiện nó nổi giận như vậy ta cũng không cách nào khuyên giải.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play