Lân cận nơi Bắc Vực, tuyết đã không còn rơi, cỏ cây vẫn xanh tốt, thân ảnh của một nữ tử với y phục tím và bốn con hung thú hình thù kì quái xuất hiện.
Một con hung thú nói :
- chủ nhân, chúng ta cứ vậy mà thả cô ta sao? khó khăn lắm mới lần được dấu vết cô ta.
Một con hung thú khác lại nói:
- đúng vậy, chủ nhân nếu Tu La sát khí thức tỉnh, lúc đó cô ta sẽ là chủ nhân của ma,yêu hai giới, chúng ta sẽ phải khuất phục cô ta, chủ nhân ngươi cam chịu sao?
-chủ nhân, nhân lúc cô ta chưa thức tỉnh, năm người chúng ta giết cô ta dễ như trở bàn tay, tại sao người lại thả đi như vậy.
Thiên Huyền chắp tay sau lưng, giọng điệu có phần ngưng trọng đáp:
,- cô ta đã tu thành sức mạnh ngũ hành, chúng ta không thể nắm chắc phần thắng, điều này rất khó hiểu, cô ta vốn mang thể cốt tu la tọa thế, vận mệnh đã định sẽ đi vào con đường ma đạo vậy mà lại có thể tu thành sức mạnh ngũ hành, sức mạnh của đại thần thượng cổ.
Trầm ngâm một lát Thiên Huyền lại nói:
- có điều, nếu để Sát Khí Tu La thức tỉnh, có người còn lo ngại hơn chúng ta.
- Thứ chờ đón cô ta, còn hung ác hơn các ngươi nhiều lần. Nếu hắn có thể loại bỏ cô ta thì chúng ta cũng khỏi nhọc công ra tay, đi thôi chúng ta về Huyền Âm Cửu U.
Dưới chân núi đá, thời tiết lại trở nên lạnh lẽo như cũ, hoa cỏ biến mất trả lại nền tuyết trắng ban đầu, cuồng phong đã ngừng, Thanh Sương đáp xuống mặt đất nàng đốt lại đống lửa nhỏ, chú cáo hoàng kim đã trở nên nhỏ bé rúc trong lòng nàng, nàng vuốt ve nó rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
-Ngươi xem vẫn chưa chán hay sao, muốn đánh, muốn cướp thì ra đi thôi, núp ở đó đợi điều gì nữa?
Trên từng không lại một lần nữa xuất hiện một bóng người, lần này là một nam tử trẻ tuổi với mái tóc màu xám bạc tung bay trong gió, y phục trắng càng tôn thêm vẻ phiêu dật. Ngũ quan sắc nét có phần tà mị, nhất là đôi mắt sắc lạnh vô cùng. Hắn nở nụ cười như có như không đi đến bên Thanh Sương.
Thanh Sương không cảm nhận được khí tức áp bức từ phía hắn, nàng biết hắn chưa động thủ nên vẫn ung dung ngồi đó. Hắn nói
- ta biết thứ cô cần tìm ở đâu, ta có thể dẫn cô đi đổi lại cô giúp ta cứu một người.Thanh sương đáp:
-người, ta chưa xem bệnh không thể biết có hay không chữa được, vì thế không thể nhận lời ngươi.
- cô nương đừng vội từ chối, ta biết cô có thể nên mới dám nhờ, ta cũng biết hắc long cốt ở đâu.
Nghe vậy Thanh Sương có chút lay động, cứu một người, nếu hắn nói nàng cứu được hẳn là biết rõ về nàng.
Hắn lựa một cục đá to ngồi xuống, đôi chân vắt chéo ung dung nhìn nàng, tay hắn mân mê cây tiêu ngọc, hắn thế mà lại thổi lên một khúc nhạc vô cùng thanh bình yên ả. Khúc nhạc vừa dừng Thanh Sương liền hỏi :
-ngươi là ai?
Hắn còn chưa đáp lời thì bỗng từ xa một bầy sói trắng, con nào con ấy đều to gấp đôi bình thường lao tới, đến trước mặt hắn lại ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chân hắn, sau lưng hắn để hắn vuốt ve bộ lông dày của chúng, cảnh tượng giống như người mẹ giữa đàn con nhỏ đang làm nũng. Thanh Sương bị suy nghĩ này làm cho bật cười.
Hắn khó hiểu nhìn nàng, nàng thế mà lại cười trước mặt hắn một cách thoải mái như vậy. Hắn lên tiếng:
- Tại hạ Tư Không Bắc Lâm, nàng gọi tên ta Bắc Lâm được rồi.
Thanh Sương cũng ý thức được nụ cười của nàng có phần không đúng. Nghe hắn nói vậy nàng đáp :
- chuyện ngươi vừa nói, ta đồng ý.
Bắc Lâm vẫn dịu dàng vuốt ve đàn sói kia. Hắn dường như đoán được nàng sẽ đồng ý, không lộ ra chút khí sắc vui vẻ nào khi thành công, vẻ mặt dửng dưng như đó là điều hiển nhiên.
Thanh Sương cũng không muốn suy nghĩ động cơ sâu xa của hắn là gì, nàng biết hắn có khả năng tìm được nàng, lại ẩn thân ở Bắc Vực lâu như vậy mà nàng không nhận ra, sợ rằng chuyện của La Hoa hắn cũng biết chút chút rồi, đám sói trắng kia hẳn là đã được hắn huấn luyện ở đây từ trước rồi.
Hắn có năng lực như vậy lại tốn thời gian vòng vo với nàng, chắc chắn âm mưu của hắn chưa thể thực hiện ngay, nàng chỉ cần cẩn thận trước sau, đợi khi lấy được hắc Long Cốt rồi nghĩ cách hóa giải hoặc bỏ đi cũng chưa muộn, bởi vậy nàng đồng ý với hắn.
Bắc Lâm đang ngồi vuốt ve bầy sói, đôi mắt sắc lạnh liếc về phía nàng thăm dò, hắn nói:
- đa tạ cô nương đã nhận lời, thời gian cấp bách mong cô nương nhanh chóng lên đường.
- Đã đến đây rồi, trước hết ta muốn tìm hàn băng nguyên linh trước, ngươi ở đây đợi ta, khi ta quay lại chúng ta sẽ đi lấy hắc long cốt.
- vậy ư? ..vừa hay bầy sói tuyết này của ta có thể đánh hơi được nơi có hàn băng nguyên linh, ta dẫn chúng đi cùng nàng, sớm xong việc cũng sớm đi cứu bạn của ta, cô thấy sao?
Thanh Sương nghĩ tên này nhất định muốn bám theo nàng không tha rồi, không thể tới thăm La Hoa được, thôi vậy sớm xong việc ngày nào Hoành Thương bớt chịu đau ngày đó, nàng bèn đáp:
- vậy thì đành làm phiền ngươi rồi"
Bắc Lâm hờ hững ngồi đó, bầy sói lim dim rúc bên mình hắn, Thanh Sương ôm cáo nhỏ trong lòng vuốt ve, một mảnh trời tuyết đất băng, cuồng phong thét gào ôm lấy 2 người.
Sáng hôm sau, khi Thanh Sương vừa tỉnh, theo bản năng nàng nhìn về phía Bắc Lâm thấy hắn vẫn âm trầm ngồi đó quan sát nàng, bắt gặp ánh mắt nàng hắn cũng không hề tránh né. Thanh Sương đứng dậy vươn vai cất tiếng:
- xem ra kẻ lười biếng chỉ có ta đây mà thôi.
Hắn ở một bên cười nhẹ nói:
-đúng vậy.
Không ngờ một vị thượng thần lại ham mê chút thú vui vụn vặt của nhân gian, đúng là khiến cho người khác phải để ý"
Thanh sương lại đáp :
-quen rồi, chúng ta đi thôi.
Những lần trước đều là trực tiếp lăng không mà đi, nhưng hiện tại cáo nhỏ đã ở đây nàng liền ngồi trên lưng nó để nó chở nàng đi. Cáo nhỏ bây giờ đã có thể biến đổi hình dạng, tốc độ tu luyện của nó cũng khiến nàng rất ngạc nhiên. Bắc Lâm đương nhiên là cưỡi trên lưng sói tuyết đầu đàn. Những con còn lại thì ở lại dưới chân núi đá.
Hai con linh thú một bạc, một vàng với đôi cánh khổng lồ, một chở trên lưng nam tử tà mị tóc xám, một chở trên lưng nữ tử mỏng manh như khói như sương. Chúng bay qua dãy núi đá dài lởm chởm hạ xuống vùng băng tuyết mịt mù.
Thanh Sương niệm chú tạo linh quang hộ thể quanh thân, chú cáo vàng đã thu nhỏ lại yên vị trên tay nàng. Bắc Lâm sóng vai đi bên cạnh nàng, chú sói xám đi trước dẫn đường, tuyết rơi vừa dày vừa nhanh kèm theo gió rét rít gào.
Bước chân hai người đều phải dựa vào linh lực hỗ trợ mới có thể bước trên nền tuyết mà không bị lún sâu.
Gió càng lúc càng mạnh, tuyết cũng càng dày mà Bắc Lâm bên cạnh lại một thân xám trắng từ đầu tới chân lẫn trong gió tuyết Thanh Sương thấy vậy bèn nói:
- ngươi có thể thay đổi y phục không. Như vậy ít ra chúng ta cũng có thể nhận ra nhau, ngươi như hiện tại khiến ta cảm thấy có chút mơ hồ.
Bắc Lâm nhếch mép cười nói:
-vậy còn ngươi thì sao?
Thanh sương nhìn lại chính mình, nàng thì ra cũng đang mặc một bộ y phục màu trắng, nàng liền phất tay thay sang một bộ y phục màu đỏ rực.
Khoảnh khắc ấy dưới trời tuyết trắng xuất hiện một thân ảnh đỏ rực vô cùng diễm lệ, tựa như một đóa huyết hoa ấm nóng bung nở sưởi ấm một vùng trời lạnh khô, mùi hương thảo mộc ấm áp hòa vào gió tuyết, lan tỏa ra xung quanh.
Nàng quay sang nhìn Bắc Lâm dang tay nói:
-như vậy được chưa?
Bắc Lâm vội vàng định thần lại, hắn cũng thay sang một bộ y phục màu xanh đen, duy chỉ có mái tóc màu xám bạc vẫn không thay đổi.
Hai người, một sói tìm kiếm suốt một thời gian dài trong vùng băng tuyết mịt mù vẫn chưa thấy dấu vết hàn băng nguyên linh đâu, cũng đúng thôi linh dược thượng cổ sao dễ tìm kiếm.
Họ miệt mài mải miết thăm dò tìm kiếm, cho dù thần tiên không thấy mỏi mệt nhưng lăn lộn trong vùng trời băng đất tuyết, phong ba cuộn trào này cả một thời gian dài cũng cần phải nghỉ ngơi.
Thanh sương nằm dựa lưng vào một cục đá đã bị băng tuyết bao phủ lâu năm, nàng ngẩng đầu ngắm nhìn trời sao thầm nghĩ về sông Ngân, về người nào đó còn đang trên kia tu bổ kết giới bên bờ sông, lúc đó khi hắn muốn đuổi theo, nàng đã có một chút chờ mong, hi vọng hắn đi cùng nàng như lần trước đó, nhưng cuối cùng nàng biết thương sinh thiên hạ vẫn cần có hắn hơn nàng.
Bắc Lâm cũng ngồi xuống đối diện nàng, hắn lại dùng đôi mắt có phần yêu tà nhìn nàng. Hắn nói:
-chúng ta đã tìm kiếm gần như cả vùng Bắc Vực này rồi, vậy mà một chút hơi thở của hàn băng nguyên linh cũng không cảm nhận được, liệu có phải cô đã nhớ nhầm rồi không?
Thanh sương vẫn còn mải mê ngắm sao trời nghe vậy nàng bình thản đáp:
- y thư thời thượng cổ có ghi chép lại rằng nó ở nơi này, chắc là không sai đâu.
- vậy nếu như chúng ta không tìm thấy thì sao?
- Nếu vậy thì đành nhờ ngươi dẫn ta đi tìm Hắc Long cốt trước, ngày sau ta sẽ trở lại đây tìm một lần nữa cho tới khi thấy thì thôi.
Bắc Lâm khẽ nhếch môi mỏng mỉm cười đầy ẩn ý. Thanh Sương vẫn dán mắt lên bầu trời sao không rời.
Bỗng đất trời xoay chuyển gió tuyết điên cuồng mạnh mẽ thổi tới, giường như một cơn bão tuyết cực lớn xuất hiện, chú sói xám đang nằm bên chân Bắc Lâm đột nhiên tru lên một tiếng rồi lao vào trong cơn bão tuyết.
Updated 22 Episodes
Comments