Chương 9
Thời tiết Bắc Vực quanh năm lạnh giá.
Trong gió tuyết lả tả một thân ảnh nữ tử nhẹ nhàng phiêu động đáp xuống. Nàng dừng chân giữa trời tuyết đổ ngoảnh đầu trông về phía bầu trời sau lưng, hoàng hôn vừa tắt để lại trong lòng nàng bao cảm xúc hỗn loạn. Kể từ ngày chia tay nơi cửa U minh nàng vẫn chưa thể bình ổn lại cảm xúc của mình. Thời gian 2 mùa xuân, hạ qua đi nàng cuối cùng đã trở lại Bắc Vực.
Thanh Sương bước vào kết giới do chính mình phong ấn, Vũ Dạ thấy động lập tức chạy ra, thấy nàng. Hắn vui mừng vội nói:
– người đã trở về, ta đợi người lâu quá, chuyện đã thành công rồi chứ?
Thanh Sương xòe tay ra trong tay nàng là quả cầu linh lực chứa sợi nguyên thần của La Hoa. Nàng nói:
- Bây giờ ta giúp La Hoa dẫn sợi nguyên thần này nhập vào tiên cốt nàng ấy, đợi thời gian ít nhất mười năm, trăm năm nguyên thần nàng sẽ dần dần hội tụ lại đầy đủ, khi đó nàng sẽ hoàn toàn trở về.
Vũ Dạ nhìn thấy sợi nguyên thần của La Hoa vui vẻ trên mặt càng thêm đậm hơn hắn vội quỳ xuống nói:
- đa tạ người, ta thay mặt La Hoa đa tạ người. Thanh Sương thấy hắn vui vẻ trong lòng cũng giảm bớt vài phần áy náy nàng không để hắn quỳ lâu liền đỡ hắn dậy nói:
- ngươi đã cho nàng dùng hết thuốc ta để lại chưa, không xảy ra sai sót gì chứ? Vũ Dạ vội nói:
- ta đã y lời người dặn. Mỗi ngày để nàng dùng một giọt không dám lơ là.
Thanh Sương gật đầu sau đó tiếp tục bước vào phòng. Trên chiếc giường nhỏ trong phòng một mỹ nhân ôn nhu xinh đẹp nằm đó, trên mặt có thêm vài phần hồng hào, khí sắc tốt hơn so với khi nàng rời đi rất nhiều, khẳng định Vũ Dạ đã bỏ ra rất nhiều tâm tư tỉ mỉ chăm sóc, lòng nàng cũng thầm vui mừng cho đồ đệ nhỏ mệnh khổ của mình.
Gặp được người trân trọng nàng, toàn tâm toàn ý đối nàng như vậy, đó là phúc phận của nàng ấy.
Đợi ngày nàng ấy tỉnh dậy Thanh Sương cũng coi như trả cho đồ đệ ân tình ngày đó của nàng, sau này nếu tiểu cô nương này vẫn muốn theo người sư phụ như nàng, nàng sẽ cẩn thận truyền thụ y thuật cho nàng ấy.
Thanh Sương dặn dò Vũ Dạ một chút sau đó bảo hắn ra ngoài canh chừng. Còn lại mình nàng trong phòng, nàng lấy ra quả cầu linh lực từ từ đưa sợi nguyên thần duy nhất của La Hoa vào trong mi tâm của nàng ấy.
La Hoa đã uống đủ máu của nàng, khối cơ thể này giờ đây khi đã chứa đựng một sợi nguyên thần cũ cộng thêm tác dụng hồi linh của máu Thanh Sương sẽ trở thành một cỗ nam châm có tác dụng thu hồi những sợi nguyên thần tan biến trước đây trở về.
Thời gian đủ lâu khi nguyên thần La Hoa tập hợp đủ nàng ta sẽ hoàn toàn tỉnh lại.
Đó chính là sự kì diệu của chân thân Thanh Sương, chính là bí mật mà nàng che dấu, một khi bí mật này bại lộ, chắc hẳn là nàng sẽ bị một số kẻ có dã tâm trong lục giới săn lùng cho mục đích cải tử hoàn sinh hay kéo dài tuổi thọ của thần tiên, mà sự tồn tại của nàng cũng do biến số nào đó khiến nàng nghịch thiên cải mệnh mà sinh tồn tới hôm nay.
Thanh Sương lấy ra lò tử linh lung dùng máu của nàng, thần lực và Triều Nhan Hoa luyện liên tục 7 ngày đêm, luyện thành một loại dưỡng thần đan trân quý nhất lục giới.
Mọi chuyện xong xuôi nàng gọi Vũ Dạ vào đưa cho hắn lọ dưỡng thần đan dặn hắn cứ một tháng thì đút cho La Hoa một viên để bảo tồn sợi nguyên thần cho nàng ấy, vạn nhất thời gian kéo dài mà nguyên thần chưa tập hợp đủ thì cũng sẽ không tới mức suy yếu hoặc tiêu tan đi.
Dù cho nàng có là thượng thần thì cũng sẽ có lúc mệt mỏi, lúc này đây Thanh Sương thật sự cảm thấy có chút mệt, bôn ba liên tục gần hai năm trong nhân gian cuối cùng còn dùng mất một lượng lớn máu cùng thần lực để luyện thuốc, quả thật là đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Trong lòng dâng lên cảm giác yếu đuối khó tin, nàng lại tự nhiên nghĩ tới một người, không biết thương thế của hắn ra sao, nàng nghĩ cũng nên trở về rồi, trở về nghỉ ngơi.
Nghĩ vậy nàng liền quay sang Vũ Dạ nói lời từ biệt. Vũ Dạ nhận lấy lọ dưỡng thần đan cùng nàng cáo biệt sau đó lại tiếp túc hướng ánh mắt tới người trên giường bộ dáng ngây ngốc lại âu yếm ngắm nhìn.
Thanh Sương cứ vậy mà một mạch trở lại tam thập lục thiên, vừa đặt bước tới nơi rơi vào tầm mắt nàng chính là bóng dáng một nam tử cao lớn, y phục tím đen hiên ngang sừng sững đứng đó, bóng lưng dài rộng vững chắc từ từ quay lại, một khuôn mặt anh tuấn trầm ổn hiện ra trước mắt nhìn nàng mỉm cười. Hắn nói:
– đã lâu không gặp, nàng khỏe chứ
– ta cố tình vì nàng mà tới đây đón đường đó.
Thanh sương nghe vậy trong lòng rối loạn, vội bước đi qua hắn nói:
- ta nghĩ ta cũng sẽ không lạc đường được, lẽ nào còn cần người đón. hắn lại nói:
- không chắc đâu. Rồi vội vã đuổi theo sánh vai cùng nàng.
Nàng vẫn vậy vẫn thanh lãnh nhàn nhạt như chính mùi hương thảo mộc vấn vít quanh người. Nhưng vẻ mặt hiện lên chút mệt mỏi nhợt nhạt, hắn lại nói:
- chuyện của nàng đã xong xuôi thuận lợi rồi chứ, nàng dường như có chút mệt mỏi hay là để ta cõng nàng trở về nhé?
Thanh Sương quay người nhìn hắn, nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn nàng suýt chút nữa còn muốn đồng ý thật nhưng trong khoảnh khắc đã vội vàng thanh tỉnh bản thân, nàng nói :
- chuyện đó cũng coi như xong, chỉ còn lại vấn đề thời gian mà thôi. chân bước càng nhanh hơn nàng lại nói :
- ngươi cứ yên tâm ta vẫn có thể cùng ngươi đi hội bàn đào, không đến mức khiến ngươi phải cõng hay trở thành gánh nặng của ngươi đâu.
-ta nguyện ý. Hắn nở nụ cười đầy mãn nguyện thốt ra một câu như vậy.
Nàng nhìn vẻ mặt mãn nguyện vui vẻ đó trong lòng có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Thanh Sương chợt nhớ ra thương thế của hắn bèn hỏi:
- nhìn khí sắc ngươi rất tốt, thương thế hẳn là khỏi rồi chứ? Thiên Thành cười càng thêm tươi hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng hỏi:
- nàng đang quan tâm ta phải không"
Nhìn bộ dáng hắn lúc này Thanh Sương khẳng định là mình đã hỏi thừa bèn im lặng cứ vậy mà đi mặc kệ hắn tươi cười bên cạnh.
Về tới phủ nàng bước vào sảnh chính chào hỏi lão thượng thần nói qua tình hình lúc ở nhân giới.
Lão thượng thần đối với nàng quan tâm hỏi han tràn đầy tình thương phụ tử, ân cần dặn dò nàng phải nghỉ ngơi, rồi lại ra vẻ trách móc nàng rời đi không báo trước. Khiến ấm áp trong lòng nàng lại nhiều lên mấy phần, nàng bỗng thấy cô tịch khi xưa như mây gió thoáng qua, giờ đây nàng đã có thêm một người thân ấm áp hiền từ.
Hồng trần như mộng biển đổi vô thường, nhân sinh như kịch luân chuyển tháng năm, có lẽ lòng nàng cũng có chút thay đổi không còn lạnh lẽo như xưa.
Thanh sương trở về phòng lấy một viên đan dược ra uống sau đó vận chuyển linh lực điều dưỡng lại cơ thể đã mệt mỏi quá độ này.
Nàng vừa mới điều dưỡng xong đang định ngủ một lát thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thiên Thành bước vào trên tay còn bê một bát cháo nhỏ khói bốc nghi ngút hắn đến bên cạnh giường đưa cháo đến bên miệng nàng nói:
- nàng ăn một chút đi. Thanh Sương trố mắt nhìn hắn, hắn lại nói:
- ta biết chúng ta vốn không cần ăn nhưng ta cũng biết nàng chính là kẻ lưu luyến mĩ vị nhân gian mà, chén cháo này có thể xem là nhân gian hiếm có.
Thanh Sương dường như không còn lời gì để nói với hắn. Nàng nhắm mắt mặc kệ kẻ ngốc này, bởi nàng của hiện tại điều muốn làm nhất chính là ngủ
Thiên Thành lại như cũ ngồi y nguyên đó không lay động.
Thanh Sương cảm thấy không khí có phần quái đản nàng không thể tiếp tục ngủ bèn ngồi dậy cầm lấy thìa múc cháo lên miệng ăn, cháo vừa tới miệng một cảm giác khó chịu muốn nhổ ra xông lên, nàng cố hết sức nhịn xuống đem miếng cháo nuốt đi sau đó quay ra nhìn Thiên Thành nói:
- đúng là thứ nhân gian hiếm thấy.
Lòng âm thầm nguyền rủa hắn một nghìn lần, đúng là không nên bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa, cái vẻ ân cần quan tâm kia chỉ là muốn xem nàng là trò vui tiêu khiển sao.
Hắn có phải là sống lâu quá, nên rảnh rỗi quá không.
Nghĩ vậy nàng lại tiếp tục nằm xuống xoay lưng nhắm mắt ngủ, lần này nàng mặc kệ hắn ở đó mà ngủ thật.
Thiên Thành khóe miệng nhếch lên một nụ cười ấm áp, hắn đem cháo bưng ra ngoài, trước khi đi còn ôn nhu đặt lên trán người trên giường một cái hôn nhẹ, mùi hương thảo mộc cùng dáng vẻ nàng say ngủ bình yên dịu dàng hiếm có khiến trái tim hắn ấm áp chẳng nỡ rời đi.
Hắn đem bát cháo đến phòng của chú cáo nhỏ mà Thanh Sương cứu về gọi nó lại vuốt ve nói với nó:
- chủ nhân của ngươi để phần ngươi đó, ngươi ăn vào có thể bồi dưỡng tiên cốt linh lực tăng tiến sớm ngày hóa hình người, đây là thứ đến chủ nhân ngươi cũng không nếm ra vị đâu.
Chú cáo nhỏ nghe dường như hiểu được lời hắn nói ngoan ngoãn đem bát cháo chật vật liếm sạch.
Updated 22 Episodes
Comments