Cơ hội trời ban chỉ đúng một lần trong đời là thật, đã nằm ở bệnh viện một tuần đến khi xuất viện mà chẳng có gì thay đổi cả. Lần này Hạ An thật sự hết hi vọng thật rồi. Cùng với Quý Từ Khanh đang loay hoay xách đồ cá nhân ra viện, Hạ An thật vui vẻ, đây là lần đầu mình được bước ra ngoài với tư cách là Nguyễn An. Ở trong viện, tuy ở phòng vip cũng thoải mái thật nhưng vẫn luôn cảm thấy có một chút ngột ngạt nên được bước ra khỏi cổng hít khí trời tự nhiên như này thật dễ chịu không thôi. Quý Từ Khanh ở phía sau vỗ lên vai anh:
- Lần vào viện này thật là hú hồn, may mà cậu bình an. Nhưng chúng ta vẫn cần phải kiểm tra não bộ của cậu. Bình thường cậu đã không thông minh rồi, giờ thêm mất trí nhớ baba thật lo cho cậu.
Hạ An cười vỗ nhẹ vào tay cậu chàng, đây là người duy nhất từ lúc anh xuyên đến giờ chăm lo cho anh ở trong bệnh viện, trong lòng thật có chút cảm động. Vẫn cảm thấy Nguyễn An có chút may mắn khi có một người bạn tri kỉ như vậy.
- Cậu yên tâm. Tôi sẽ không sao đâu, dù mất trí nhớ nhưng trí lực của tôi vẫn bình thường. Cứ xem như mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu vậy.
Quý Từ Khanh hăng hái ôm anh vào lòng không ngừng xoa đầu tóc đến rối mù của anh:
- Đúng! Đúng là vậy! Trong cái rủi cũng có cái may. Hãy quên hết mọi chuyện buồn bực đi. Quên cái tên Triều Dương đáng ghét kia luôn đi. Baba đây sẽ tìm cho cậu mối khác tốt đẹp hơn tên mặt trắng đó gấp nhiều lần.
Triều Dương? Triều Dương nào? Là tên mặt trắng đã làm tan nát trái tim của Nguyên An phải không? Quý Từ Khanh suốt ngày chửi mắng là tên mặt trắng, đến bây giờ anh mới được biết tên cậu chàng kia rồi.
Lên xe về nhà, dưới sự dẫn dắt của Quý Từ Khanh, anh đã tạm nhớ rõ đường nơi ở của Nguyễn An đang sinh sống, là hướng của khu nhà giàu trong thành phố . Đứng trước cổng căn biệt thự to nhất nhì trong khu này, anh mới hiểu rõ sự chênh lệch giàu nghèo nó rõ ràng đến mức nào. Tư bản chết tiệt!!! Là câu chửi trong lòng của Hạ An. Đây mà là nhà ở một người sao, nó có thể chứa cả đại gia đình ở quê nhà của anh đó. Đi vào mới thấy sự xa hoa diễm lệ của nó, cảm giác như được đi vào thế giới mới vậy. Khác với vẻ hào nhoáng của ngôi nhà thì khu vườn đường đi vào rất thơ mộng, cây xanh và hoa tươi trải dài như những thứ mình thấy trong cổ tích. Ngơ ngác đi theo Quý Từ Khanh, Hạ An chính thức bước vào ngôi nhà mà cả đời anh phấn đấu cũng không nghĩ tới có thể bước vào được. Bên trong rộng lớn đến mức làm anh có hơi há hốc mồm một chút, dù sao thì cũng không ngờ mình sẽ sống ở đây mà.
Ngồi xuống bộ bàn ghế ở phòng khách chờ Quý Từ Khanh, thì vào phòng là một dì trung niên nhìn cũng gần 50 tuổi. Theo như lời kể thì đây là dì Lý,bảo mẫu chăm sóc cho cậu từ lúc cậu còn tấm bé, quan hệ rất tốt , là người quản lý mọi việc ở căn biệt thự này. Dì Lý đi từ từ từ rồi ôm anh, rồi nhìn chăm chăm vết thương nơi cổ tay mà mắt dần đỏ hoe. Nhìn hốc mắt hơi đỏ của dì, không hiểu sao Hạ An cảm thấy hơi chạnh lòng. Dì Lý nghẹn ngào:
Thiếu gia sao lại nghĩ xuẩn như vậy. Nếu tôi không lên kiểm tra phòng cậu thì nó sẽ kinh khủng như thế nào.
Vừa trách vừa xoa nhẹ bàn tay của anh. Lúc này anh có cảm giác được nâng niu như mẹ của anh vậy. Hạ An còn nhớ lúc nhỏ chạy đi chơi bị trượt ngã xước cả tay, mẹ anh dù đang bận phơi lúa cũng chạy ra vừa dỗ vừa xoa tay cho anh bớt đau,cảm giác thật hoài niệm. Đang cảm xúc thì có một vật khổng lồ nhảy lên tấn công vào mặt anh. Cái gì thế??? Mềm mềm, xù xù, đầy lông và đang liếm mặt anh là cái gì vậy???
Eli, mày chạy nhanh như vậy làm gì thế hả?
Là tiếng hét không thể nào quen thuộc hơn của tên nhóc họ Quý này. Quý Từ Khanh chạy tới nhanh chóng kéo quái vật lông đang không ngừng bôi nước dãi đầy mặt Nguyễn An. Ngồi dậy sau cú tập kích bất ngờ, thì bây giờ Hạ An mới nhìn rõ được thứ tấn công mình là gì. Woaaa!!! Là một con chó golden lông vàng. Và đặt biệt hơn là nó có một chân giả ở chi trái phía sau. Anh ngước mặt chờ sự giới thiệu của Quý Từ Khanh.
Nó là Eli, chiến binh danh dự canh nhà đấy nhé! Mà Eli mày tha cho chủ của mày một chút đi nào, hãy dẫn cậu ta lên phòng của mình đi Eli.
Eli hình như nghe hiểu, vẫy vẫy chiếc đuôi của mình háo hức như kiểu: " nhanh nào, nhanh nào để tui dẫn cậu cho, tui rành phòng cậu lắm ó!". Dì Lý nhìn nó mà bật cười, đỡ cậu chủ đứng dậy, tay phủi phủi áo quần cậu, giọng hiền lành:
- Đúng rồi, cậu mới về nên lên phòng nằm nghỉ một chút rồi xuống ăn tối nhé!.
Hạ An gật đầu, cùng Quý Từ Khanh đi theo sự chỉ dẫn của Eli. Eli hứng thú lắm khi được giao nhiệm vụ, nó mong được chơi với cậu sau một tuần không thấy mặt lắm rồi.
Phòng của Nguyễn An nằm ở tầng 2 của biệt thự, là căn phòng lớn nhất của tầng này. Đi vào đập vào mắt đầu tiên là một thứ chói loá không thể không nhìn thấy được... Là một tấm poster với kích cỡ 2×2m.
Updated 110 Episodes
Comments