Đến trường, Hạ An lại lên lớp như bình thường, bắt đầu cuộc sống giả điếc, mặc kệ bàn tán, chăm chú học bài. Mọi việc khá là suôn sẻ vì đa số toàn là môn anh học rồi giờ chỉ như ôn lại thôi, ngoài môn tiếng anh nâng cao bổ sung thì tất cả đều ổn cả. Hôm nay Hạ An sẽ ở lại trường để học thêm 2 tiết buổi chiều, ở trường có phòng nghỉ cho sinh viên nhưng mà nó lúc nào cũng đông cả nên anh sẽ dự định đến thư viện.
Hết giờ học buổi sáng thì cũng đến giờ cơm trưa rồi. Hạ An nghĩ có nên xuống nhà ăn ngay bây giờ không, đơn giản vì đây là nơi mà sinh viên thể hiện sức chiến đấu nhiều nhất, lúc trước chỉ để tiết kiệm nên anh đã mặc kệ tất cả chen chúc lấy phần cơm cho mình và cho Trần Minh nữa. Nghĩ thời đi học của mình sao mà nó gian nan.
Quý Từ Khanh nghe anh ở lại thì cũng ở lại theo, cậu chàng rất hứng thú cái nhà ăn của trường vì cậu thích thích bánh mì tự làm trứ danh của đại học H lắm. Nhắc đến món best seller đại học H thì không khỏi nói đến cái bánh mì của trường. Nghe đâu, lúc mới thành lập trường thì ở đây vẫn còn trồng lúa, nhằm tiết kiệm và giúp đỡ thì trường đã dùng lúa thu hoạch của người dân để làm bánh mì thành bữa ăn cho sinh viên và không ngờ nó ngon đến nổi danh. Ruột mì thì thơm ngọt nhẹ, vỏ ngoài thì giòn cộng thêm lớp bơ mỏng nhìn phát thèm. Nhưng trường bán rất giới hạn, 100 ổ mì 1 ngày mà thôi nên không lần nào mà Hạ An mua được thành công. Quý Từ Khanh kéo tay cậu đi xuống nhà ăn, Hạ An đi theo:
- Không phải khó mua lắm à? Giờ xuống cũng hết rồi.
Quý Từ Khanh nhìn Nguyễn An còn non xanh thì lên mặt:
- Chúng ta cần gì phải chen chúc nào. Đi theo baba, con sẽ có bánh mì để ăn.
Hạ An nghi ngờ đi theo. Đúng như anh nghĩ thì nhà ăn quả rất là đông. Quý Từ Khanh dẫn Hạ An ngồi vào một bàn đang trống rồi cậu ta đi đâu mất. Một lúc sau cậu ta cầm về 4 ổ mì với thêm 2 bát mì trộn. Hạ An rất ngạc nhiên luôn. Quý Từ Khanh sau khi để đồ ăn còn móc từ bọc áo hai chai sữa nữa, cưới hề hề đưa cho Hạ An rồi ngồi xuống bàn. Sau đó cậu chàng đẩy phần thức ăn còn thừa trên bàn qua một bên, lấy ra hai đôi đũa mới mua xong đặt lên bát mì của Hạ An. Hạ An hơi khó tin vì Quý Từ Khanh chỉ mới đi một lúc mà đã có thức ăn thế này rồi:
- Cậu lấy đâu ra mà nhanh vậy?
Quý Từ Khanh tay xé bánh mì, ăn xong trong miệng rồi mới nói:
- Tôi nhờ mua hộ đấy!
Còn hình thức này nữa à? Hạ An hỏi tiếp:
- Làm sao người ta chịu mua giúp cậu?
Quý Từ Khanh nhìn anh như đồ ngốc:
- Dùng tiền chứ còn gì nữa, đồ ngốc này!
À, đúng nhỉ. Chắc Quý Từ Khanh đã đưa không ít tiền, chẳng qua cậu ta tốt bụng nếu không với gia thế của cậu ta thì bắt người ta đi mua không công thì họ cũng bằng lòng.
Hai người ăn trong im lặng, vì giáo dục lễ nghi rất nghiêm khi còn nhỏ nên Quý Từ Khanh ăn rất chuẩn mực, Hạ An cũng làm theo như vậy. Đang ăn thì tiếng xì xào đâu ra nỗi lên. Hạ An không biết chuyện gì thì bỗng có một người đứng thình lình bên cạnh cậu.
Hạ An nhìn lên: ⊙▃⊙ . Mẹ ơi!! Là Triều Dương!!!
Triều Dương không ngờ là mình lại gặp Nguyễn An ở đây. Rất ít khi anh xuống nhà ăn, thế mà hôm nay lại gặp trúng. Triều Dương không nói gì chỉ cầm tô mì đã nguội của mình bị dẹp sang một bên rồi đi. Hạ An hơi bị bất ngờ khi gặp được Triều Dương ngoài đời thật. Còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa. Nhìn cậu ta đang cầm tô mì bị Quý Từ Khanh dọn vào bên góc thì cũng đoán được mình chiếm chỗ ăn của người ta, chưa kịp làm gì thì phía sau Triều Dương xuất hiện giọng nói một cô gái:
- Mặt cũng thật là dày. Triều Dương chưa kịp ăn gì thì bị thầy giáo kêu đi. Lúc về còn bị chiếm mất chỗ. Bám đuôi không được thì thôi đi, còn cố tiếp cận bằng cách này nữa chứ.
Tiếng chất vấn gây xôn xao cả nhà ăn, Triều Dương nhăn mày quay lại:
- Thức ăn nguội rồi, đi thôi.
Cô gái đó bĩu môi không can tâm, nhưng Triều Dương nói vậy nên cố nhịn, chỉ liếc nhìn Hạ An xem thường. Hạ An cũng không chai mặt đến nỗi ngồi ăn lì, anh đá đá chân Quý Từ Khanh ra hiệu mình đi.
Hạ An đứng dậy hô:
- Bàn của cậu chúng tôi chiếm thật xin lỗi, hay cậu ngồi đây đi. Còn để tôi mua lại đồ ăn cho cậu để tạ lỗi nhé!
Triều Dương nghe Nguyễn An xin lỗi thì rất ngạc nhiên. Nhưng thì sao chứ? Anh không muốn day dưa với loại người như cậu ta, không trả lời xoay người đi. Hạ An thấy vậy, cầm tô mì mình chưa ăn xong đứng dậy lập tức, nào đâu vội quá vấp phải chân ghế thế là ngã xấp cả người xuống đất. Bất ngờ hơn là tô mì trong tay bay vèo một đường cong đẹp như parabol bay xuống thẳng đầu Triều Dương...
Updated 101 Episodes
Comments
Trang Nguyen
má ơi.cảnh máu chó gì đây.
2023-10-15
0
:Đ
dây dưa
2023-06-20
0