Sư chờ con ư? Sư biết con là ai phải không?
Hạ An đi luôn vào vấn đề, nhanh chóng muốn nghe trụ trì trả lời. Khác với Hạ An, trụ trì vẫn chậm rãi mỉm cười:
- Ta biết. Ngài đã đưa con đến gặp ta để giải thích vận mệnh của con.
Hạ An không biết Ngài ở đây là ai nhưng nó liên quan đến việc linh hồn tráo đổi này.
- Con xin nghe.
Trụ trì dẫn Hạ An tới hồ sen nhỏ ở ngoài tu viện, nhìn hai con cá Koi đang bơi lội dưới nước không hiểu sao Hạ An thấy yên lòng đến lạ.
- Mệnh con và cậu ta đã sớm được sắp đặt, không sớm thì muộn cả hai cũng sẽ giao nhau, chỉ là bây giờ thời cơ đã tới thôi.
Hạ An nhướng mày:
- Sao lại như vậy ạ? Mệnh con là của con, mệnh cậu ta là của cậu ta. Giờ đây hồn xác không đồng nhất thì chẳng phải là trái với đạo lí không phải sao.
Trụ trì lấy bì thức ăn cho cá không biết ở đâu rải rải xuống hồ, vẫn mỉm cười:
- Vậy con nghĩ tại sao Ngài lại làm như vậy
- Do điều ước của con sao?
Lắc đầu, trụ trì đưa nắm thức ăn cho Hạ An:
- Đây là cơ duyên mà con phải nhận. Không chỉ vì con mà còn vì người khác nữa, tất cả đã được định sẵn.Ngài luôn làm việc có mục đích, nếu không đã không có chuyện con đến đây gặp ta.Con nên chấp nhận và sống tốt ở cơ thể này.
Hạ An nhìn thức ăn cho cá trong tay, rồi nhìn hai con cá đang chờ đợi mình:
- Phải chấp nhận sao? Còn gia đình con và cậu ta đang ở đâu
- Cha mẹ con vốn không có đường con cái, nếu có thì cũng phải chịu cảnh mất con sớm, đây cũng là cái số mà ai cũng có thể trải, con không thể thay đổi được. Còn cậu ta, thì con cứ yên tâm, cậu ta đã được đưa đến nơi mà cậu ta phải đến rồi.
Nghe hết những lời nên nghe, Hạ An cũng hiểu không thể thay đổi gì được nữa rồi. Thả thức ăn xuống, hai con cá tranh giành nhau thức ăn đến nỗi bắn toé cả nước. Thở dài, cậu còn muốn hỏi linh hồn Nguyễn An đang ở đâu thì trụ trì đã đi rồi. Cũng phải, sư đã tiết lộ cho cậu nhiều thứ mà không nên nói ra. Cuối cùng cũng nên đi.
Hạ An về lại biệt thự cũng gần 7 giờ tối. Thấy cậu đầu tiên là Eli, nó mong cậu về sớm biết bao nhiêu. Dì Lý nghe tiếng thì đi ra, trách nhẹ:
- Sao cậu về muộn thế? Chắc cậu đói rồi, nhanh vào ăn cơm nào.
Lâu rồi chưa ăn cơm ở nhà làm Hạ An khá trông đợi, cũng phải gần vài tháng từ lúc li hôn tới giờ. Bữa cơm khá thịnh soạn, cá thịt đầy đủ, hơi nhiều cho một người ăn. Anh ngồi xuống:
- Dì vào ăn chung luôn nhé.
Dì Lý cười cười:
- Cậu quên là chúng tôi không được ăn chung bàn với cậu sao.
Anh không biết có chuyện này, bàn ăn rất lớn mà ăn một mình thì hơi kì nhưng anh cũng không mời nữa vì sợ bị lộ. Đang ăn thì dì Lý nhắc:
- Cậu cả gọi cho cậu suốt buổi chiều, ăn xong cậu liên lạc lại với cậu cả nhé!
Hạ An vừa ăn cơm vừa nhớ lại. Anh không biết con trai thứ hai của Nguyễn Tuần nhưng sẽ biết con trai cả của ông. Từng lọt vào 50 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất thế giới do Forbes bình chọn, không ai khác chính là Nguyễn Trì. Thanh niên trẻ đầy triển vọng sẽ là người thừa kế tập đoàn AB trong tương lai. Nhưng anh ta gọi Nguyễn An làm gì? Mặc kệ, ăn đã. Eli ngồi dưới bàn ăn, miệng ngậm chén cơm chờ Nguyễn An đút cho nó ăn, không ngừng làm nũng ('・ω・´). Hạ An bất đắc dĩ cười cười, gặp một miếng thịt lớn bỏ vào chén cho nó.*(^O^)* Eli rất vui mừng mà gặm miếng thịt.
Ngồi nghỉ một lúc rồi về phòng, Hạ An mới nhớ ra là nên gọi cho cậu anh không quen biết của mình. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với người thân của Nguyễn An. Sờ vào túi quần, cũng may điện thoại nhận diện khuôn mặt nên anh cũng không sợ mở khoá không được. Số nào đây ta, nhìn danh bạ chỉ vẻn vẹn trên dưới 10 số, ít ỏi đến đáng thương luôn. Tuổi này đáng lẽ nên kết bạn thêm nhiều số điện thoại mới đúng nhỉ. Tìm ra được số Nguyễn Trì rồi, tên cũng đặt thật dễ tìm là " Nguyễn Trì " luôn, ấn gọi thôi. Nghe tiếng chuyển máy anh hơi căng thẳng một chút, phải cẩn thận để không bị Nguyễn Trì phát hiện ra gì, dù sao trên thương trường ai cũng là cáo hết cả mà. Cuối cùng anh cũng nghe được tiếng nói thanh lãnh bên trong điện thoại:
- Alo
Hạ An nuốt nhẹ nước bọt:
- Anh tìm em có chuyện gì vậy?
Bên kia đột nhiên chuyển giọng:
- Ha! Anh không gọi thì mày cũng sẽ không nói cho anh biết phải không. Trên đời không đứa nào ngu như mày, vì một đứa mà cắt cả cổ tay đến mức nằm viện một tuần, đã thế còn là con trai. Nếu không thấy mày từ mẹ sinh ra thì anh sẽ không bao giờ nghĩ liệu chúng ta có cùng huyết thống không đấy.
(O_O) !!! Gì vậy, một tràng từ chạy vào khiến Hạ An không tin vào tai mình luôn, hỏi lại:
- Sao anh biết chuyện em?
- Đệch, còn hỏi. Mày không biết người phụ trách cấp cứu cho mày là bạn của tao sao. Tên nhóc Từ Khanh kia gan cũng dám lớn, dám giả người thân kí thay cho mày, đã thế còn dám che dấu. Mày nghe cho kĩ đây, bố hiện tại chưa biết chuyện nên mày hãy yên phận vào. Đừng để những chuyện mất mặc như vậy truyền ra nữa, rõ chưa hả!
Không ngờ tính cách Nguyễn Trì khác xa với hình ảnh trên báo đài như thế:
- Em biết rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu.
- Hừ! Mày chỉ giỏi nói.Còn nữa, anh nhắc nhẹ mày. Thứ chúng ta không thiếu nhất là tiền. Tên đó không muốn tình cảm của mày thì đập tiền vào, không được thì đập cực nhiều tiền. Không ai không động lòng trước tiền đâu, nghe chưa. Nhà chúng ta cần người nào chả được.
Nói xong, tắt máy luôn. Hạ An nhìn điện thoại tối đen, có chút không biết nói sao với ông anh này. Thế nào nhỉ? Có phải hơi bá đạo không?.
Updated 101 Episodes
Comments
🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹
Đúng là bá đạo... nhưng tui thích nha
2023-11-19
1
Đỗ Trúc
quá bá đạo luôn
2023-09-20
2