Hạ An có chút quen náo nhiệt ở bài về Nguyễn An rồi, đọc bình luận vẫn không cảm xúc mấy. Nhưng Quý Từ Khanh thì khác, cậu ta rất tức giận, miệng không ngừng mắng:
- Tên nào dám nói cậu hồ ly. Rõ ràng tên Triều Dương cũng sờ eo cậu, sao chỉ có cậu bị mắng thôi chứ.
Hạ An có chút không quen nhìn Quý Từ Khanh nổi nóng, vội trấn an cậu ta:
- Dù gì cũng không phải lần đầu tôi bị mắng mà.
Quý Từ Khanh nghe không lọt lời Hạ An tí nào, bấm điện thoại:
- Làm gì vậy?
- Tôi gọi cho luật sư, tố cáo cái bài viết này!
Hạ An: ⊙▃⊙.
Tức tốc mặc kệ chân đau, đứng lên giật nhanh cái điện thoại bấm hủy cuộc gọi, mắng:
- Cậu điên à? Vì chuyện này mà đi kiện người ta.
Quý Từ Khanh nhìn Hạ An, bắt bẽ lại:
- Tôi không thể đứng nhìn cậu bị bắt nạt được. Chỉ cần cậu công khai bố cậu là ai thì tên nào dám đụng cậu chứ. Nhưng cậu không muốn như vậy thì để tôi, tôi thay bố cậu bảo vệ cậu. Chỉ cần tôi bắt được tên chủ bài này thì liệu những tên khác còn dám viết về cậu nữa không?.
Hạ An không ngờ một tên ngốc lúc nào cũng vui vẻ mặc kệ người khác nói xấu mình lại nghiêm túc nghĩ cho cậu như vậy. Nhưng có lẽ vì sự vui vẻ đó làm cậu quên đi Quý Từ Khanh là con Quý Vinh, cũng mang trong mình dòng máu lạnh lùng, quyết đoán.
Hạ An không nói gì, giữ chặt điện thoại, Quý Từ Khanh thấy vậy cũng thôi làm lớn chuyện, đỡ Hạ An về lớp.
Chuyện nhà ăn khá rầm rộ, nên lúc vào phòng không ít ánh mắt chuyển hướng về phía hai người. Hạ An không quan tâm, lời xì xào càng lớn. Anh vẫn mặc vậy, dự định đi thư viện của mình vì cái chân tan tành, thay vào đó anh lấy laptop ra, đeo tai nghe vào học lại bài. Quý Từ Khanh từ lúc phòng y tế đi về lớp không nói câu nào. Vẫn lặng lẽ nhìn chăm chú cái chân què của Hạ An, mắt hơi sầm xuống, rồi nhắm mắt tựa trên bàn ngủ.
Hạ An được Quý Từ Khanh đèo về. Dì Lý nhìn chân của Hạ An liền lo đến mức không ngừng hỏi han. Hạ An liên tục bảo không sao thì dì Lý mới cắn môi đi nấu ăn. Eli nhìn cậu chủ bị thương, xoắn suýt quanh Hạ An. Đôi lúc nó còn liếm liếm cổ chân như làm như vậy sẽ làm Hạ An hết đau mau lành lại. Hạ An nhìn Eli quan tâm mình thì ôm nó lên rồi vuốt ve cảm ơn:
- Cảm ơn Eli nhé, nhờ mày mà tao thấy rất là vui, đỡ đau rồi nè!
Eli : (●*∩_∩*●) .
Dì Lý đi vào dặn Hà An đi bệnh viện kiểm tra lại, dì thật không an tâm tí nào.
Hạ An không muốn đi, chợt nhớ có thể tranh thủ đi thăm bố mẹ ở bệnh viện liền đồng ý. Đi giữa đường, anh đã mua trái cây và cháo cho bố và mẹ, anh sợ họ vì trông anh mà quên cả ăn.
Vào bệnh viện, Hạ An kiểm tra cổ chân mình thì không phát hiện vấn đề gì thì đi lên tầng 6. Gõ cửa phòng không phải là bố hay mẹ anh mở cửa mà là Trần Minh. Trần Minh thấy Nguyễn An đến, mở cửa ra rồi đi vào lại chỗ ngồi. Nhìn vẫn không cảm xúc như mọi lần.
Hạ An biết ý được cho phép vào của Trần Mình, cà nhắc đi vào để trái cây và cháo lên bàn. Nhờ vậy Trần Minh mới chuyển chú ý qua chân cậu, định lơ đi, nhưng nhớ ra Hạ An từng dặn mình là giáo viên cũng nên chú ý quan tâm tới học sinh thì mới tạo được ấn tượng. Trần Minh không quan tâm, anh hỏi vì phép lịch sự:
- Chân em sao vậy?
Hạ An được Trần Minh hỏi thăm mà giật cả mình, cậu đã chứng kiến được tính cách quỷ dữ của cậu ta trong giờ học rồi đó. Được quan tâm mà cũng sợ quá đi:
- Do em bị ngã đó thầy, không nặng lắm.
Trần Minh gật đầu rồi nói thêm:
- Lần sau đi đứng cẩn thận.
- Dạ, em cảm ơn.
Hai người sau cuộc trò chuyện nhỏ thì im lặng, Hạ An thấy có chút căng thẳng bè gợi chuyện:
- Hai bác đâu rồi ạ?
Trần Minh mặt vẫn không cảm xúc:
- Đi nghỉ một chút rồi.
- Thầy tới chăm sóc thay sao ạ?
- Ừm
Hạ An: ヽ (`Д´)ノ . Đừng có trả lời một câu như thế được không hả? Cái tên đầu gỗ chết tiệt này! Là bạn bao năm, dù đã quen với cách nói chuyện của cậu ta nhưng tình huống này khác hoàn toàn.
Ngồi thêm một lúc nữa, Hạ An nghĩ mình cũng nên về rồi. Cậu đứng dậy, dặn Trần Minh đang ngồi gọt táo hình con thỏ:
- Em về trước thưa thầy. Cháo em có mua cho hai bác, thầy gặp thì đưa cho họ giùm em.
Trần Minh vẫn ngồi tỉa tai thỏ, Hạ An biết anh đồng ý nên chào một cái rồi đi về.
Đi về giữa đường, Hạ An gặp một sạp bán kẹo hình thú. Anh chú ý tới hình con thỏ màu trắng hồng, muốn mua nó quá đi. Bèn hô cho bác Lê dừng xe lại. Nhìn con thỏ trên tay, Hạ An lắc qua lắc lại nó. Bác Lê thấy cậu chăm chú như vây, liền cười cười:
- Cậu thích nó nhỉ!
Hạ An lắc đầu:
- Cháu thấy nó đáng yêu thôi ạ.
Bác Lê bồi thêm một câu:
- Khi nhỏ cậu cũng đáng yêu như vậy nên mới đặt biệt danh là Thỏ con đó
Hạ An: (O_O). Không biết Nguyễn An có biệt danh vậy luôn. Hèn gì Quý Từ Khanh cứ thỉnh thoảng gọi cậu là Thỏ, vì đơn giản Nguyễn An muốn giấu cái tên xấu hổ này.
Updated 101 Episodes
Comments