Đứng trước cửa nhà không biết làm sao để mở cửa, thì bỗng có tiếng nhắc nhở phía sau, là cô hàng xóm bên cạnh, anh vẫn còn nhớ:
- Cậu tìm chủ thuê căn này đấy hả? Vào viện rồi.
Vào viện? Anh nhanh chóng hỏi:
- Cháu là người quen của anh ta, bác nói vào viện là sao ạ?
Bác gái thở dài:
- Là tôi phát hiện ra cậu ta đó. Nếu không phải thằng cháu nhà tôi đi lộn nhà thì cậu ta đã chết từ lâu rồi.
Lúc đó anh không khoá cửa là thật, may thật đấy. Bác gái nói tiếp:
- Thật là, lúc đấy tôi tưởng cậu ta ngủ say. Nhưng có ai ngủ say đến mức mà một đứa con nít ồn ào như vậy không tỉnh chứ. Nghe đâu làm việc căng thẳng nhiều quá dẫn đến đột tử. Haizz! Giới trẻ ngày nay chả biết quan tâm gì đến mình cả.
Ngủ, linh hồn anh ở đây mà chức năng cơ thể vẫn hô hấp hoạt động được ư?
- Vậy bác biết anh ta ở viện nào không ạ?
- Là bệnh viện trung tâm thành phố ấy.
- Cháu cảm ơn ạ!
Nói xong anh chạy đi luôn . Trời đất! Nếu vậy thì anh ở gần cơ thể anh cả 1 tuần mà không biết gì. Sau khi hối thúc bác Lê thì anh cũng tới bệnh viện rồi.
Do chạy nhanh, nên hơi thở của anh có hơi nặng nề một chút. Tới khu tiếp thị của bệnh viện, anh gấp gáp hỏi một cô y tá:
- Cô có thể cho tôi biết bệnh nhân tên Hạ An, nam, vào cách đây hơn 1 tuần trước. Tôi là người thân muốn thăm của anh ấy.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của thanh niên trước mặt, nên ý tá cũng rất vui vẻ tìm thông tin phòng bệnh cho anh.
- Bệnh nhân Hạ An anh đang tìm đang nằm ở lầu 6, khoa thần kinh, phòng đặc biệt. Nó nằm ở phía tay phải của dãy đó ạ.
- Cảm ơn cô.
Gần được thấy bản thân làm Hạ An căng thẳng, không biết khi đối diện chính mình thì sẽ như thế nào. Anh hít thật sâu, anh đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt rồi. Tới nơi, Hạ An đã thấy người mình đã lâu không gặp rồi. Là người bạn thân nhất của anh từ hồi đại học Trần Minh.
Trần Minh khá ngạc nhiên khi thấy cậu học sinh của mình ở đây. Nguyễn An khá là nổi bật ở đại học H và cũng là sinh viên lớp mình dạy nên anh cũng có biết tới cậu ta:
- Em ở đây làm gì vậy?
Quên mất, sao lại quên Trần Minh là giảng viên đại học H khoa kinh tế nhỉ! Nguyễn An là sinh viên ngành quản trị thì chắc chắn sẽ gặp cậu ta. Ai mà ngờ sẽ gặp Trần minh ở đây đâu, anh chỉ nghĩ là sẽ thấy bố hoặc mẹ của mình thôi.
Trong khi Hạ An đang nghĩ mòng mòng thì Trần Minh chỉ đơn giản là hỏi cho có thôi. Ở đây là bệnh viện lớn nhất phố H, có bệnh nhân thì cũng sẽ có người đi thăm bệnh, tình cờ gặp người quen cũng là bình thường. Hạ An xoa xoa ngón tay trả lời như đứa trẻ mắc lỗi :
- Em tới thăm một người tên là Hạ An.
Hơi khó xử khi xưng hô bậc trên với thằng bạn của mình, nhưng đây là bất đắc dĩ, Hạ An cũng quen xưng chị em với mấy cô y tá nhỏ hơn mình cả mấy tuổi lúc nằm viện rồi.
Trần Minh bất ngờ nhíu mày nhẹ rồi thả ra. Anh không nhớ Hạ An có quen biết với cậu sinh viên này. Bạn bè của Hạ An anh đều có quen biết qua nên anh càng chắc chắn:
- Em quen biết Hạ An?
Đây là giọng chất vấn của Trần Minh mà anh quen thuộc, nếu không trả lời lí do hợp lí thì cậu ta sẽ không cho anh vào thăm mình. Trần Minh rất đề phòng với người mình không thân thiết, đây là tật xấu của cậu ta.
Hạ An ra giọng khai báo như đang trả bài:
- Dạ có quen thưa thầy. Anh Hạ An đã giúp em tránh khỏi mấy tên côn đồ định đánh em và từ đó em có liên lạc đôi chút với anh ấy. Còn việc sao em biết anh ấy đang bệnh là do em cũng ở viện mấy ngày trước vô tình gặp anh ấy được cấp cứu vào viện thưa thầy. Bây giờ em mới khoẻ lại nên muốn đi thăm anh ấy.
Đây là cái cớ anh tìm đại thôi, chứ anh biết bản thân mình không nghĩa hiệp đến mức sẽ đi cứu người khác khỏi bọn gây lộn, nhưng sẽ báo cảnh sát giúp người bị hại. Chỉ mong Trần Minh bỏ qua cho anh vào.
Trần Minh tất nhiên không tin lắm, anh biết tên Hạ An này sẽ không tọc mạch xen vào chuyện của người khác, yên ổn việc của mình. Cứu người ư? Hắn vẫn thích báo cảnh sát hơn. Nhưng cũng không làm khó cậu sinh viên này. Dù gì thì cậu ta cũng tới đây để thăm Hạ An.
- Được rồi, để tôi dẫn cậu vào.
⊙▃⊙ !!! Thế mà được ư? Trước tên đa nghi này?. Anh bắt đầu nghi ngờ khả năng bịa chuyện của mình rồi a nghe.
- Em cảm ơn thầy!!!
Mừng quá đi! Hạ An cảm thấy như được điểm cao trong lúc trả bài mặc dù mình không học gì cả. Hehe đây là cảm giác yomost vô cùng, đặc biệt còn là giáo viên khó nữa chứ.
Theo Trần Minh cuối cùng cũng tới rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh... Đây là Hạ An đang lẩm nhẩm để đảm bảo mình không làm hành động gì quá trớn. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi đối diện mình thế này, Hạ An bắt đầu nghẹn ngào rồi...
Updated 101 Episodes
Comments