Nhìn Hạ An, Quý Từ Khanh nhếch miệng:
- Đừng nói cậu quên nhé! Sợ cậu không nhớ bài nên tôi đem tài liệu qua rồi, mở lap ra tôi cũng chuyển file giảng cho cậu luôn.
Hạ An hơi không tình nguyện nhìn đống tài liệu đầy ắp này. Anh đã không đi học gần 8 năm rồi đó, nhớ sao nổi đây trời ಥ_ಥ.
Nhìn Quý Từ Khanh hăng hái như vậy, Hạ An hơi ngạc nhiên:
- Cậu học giỏi lắm sao?
Quý Từ Khanh nhìn vẻ không tin của tên vừa mất trí nhớ : ಠ╭╮ಠ , dỗi:
- Cậu nghi ngờ baba đây sao. Tôi hơi bị nổi bật đấy nhé, vang danh khắp ngành vì đã từng lặp kỉ lục của ngành rồi.
Vừa nói vừa hãnh diện <(∪ ◡ ∪)>.
Hạ An hơi bất ngờ về Quý Từ Khanh vì để phá kỉ lục của trường đại học H thì rất khó, trước đến nay anh chỉ thấy một người có thể phá được, không ai khác là Trần Minh:
- Kỉ lục gì vậy?
Quý Từ Khanh hehe gãi đầu:
- Là học lại nhiều môn nhất từ trước đến nay.(°∀°)
Hạ An:...
Đúng là không tin được gì tên này mà.
- Mà cậu đừng nhìn tôi như vậy, dù gì cũng là kỉ lục, còn là kỉ lục trường H nữa, nghe kiêu lắm phải không?
Hạ An: ರ_ರ. Cũng đúng, nhưng nghe nó không được vẻ vang đáng để khoe cho lắm mà sao tên nhóc này tự hào vậy nhỉ.
- Vậy còn tôi thì sao?
- Cậu tất nhiên tốt hơn tôi rồi!
Tính ra Nguyễn An vẫn còn rất tốt.
- Cậu học lại thua tôi một môn . Ngày mai nếu không đi học thì cậu sẽ phá kỉ lục của tôi đấy. Vui chưa nè ≧>◡<≦.
Hạ An:... Thì ra đây là cặp anh em ngốc trong truyền thuyết.
- Vậy chúng ta học lại bao nhiêu môn
Quý Từ Khanh nhẩm nhẩm:
- Nếu tính thì khoảng 7 môn, chưa kể vi mô chúng ta học lại 3 lần vẫn chưa qua.
Hạ An:ヽ (`Д´)ノ . Bây học hành kiểu gì vậy hả??? 7 môn . 7 môn đó, gần bằng thêm một năm học của người ta. Vi mô học cái quái gì 3 lần chưa qua vậy???
Tên ngốc Quý vẫn đếm ngón tay đầy tự hào bồi thêm 1 câu:
- Cậu nếu thêm ngày mai nữa sẽ thành học lại 11 môn đó nha (°∀°) .
Hạ An sầu không thôi, ăn cháo cũng không ngon nữa rồi.
Ăn xong Quý Từ Khanh chơi đùa với Eli ngoài phòng khách. Còn Hạ An thì tải file bài học vào máy tính. Vừa tải vừa rầu. Ai đi học lại mà vui bao giờ đâu, đã thế còn phải học thêm mấy môn bị rớt. Dù gì đại học H rất nghiêm về chất lượng học sinh, không được rớt quá 3 môn cho một năm học nếu không sẽ bị hạ đánh giá. Hạ An hơi thắc mắc, quay qua hỏi Quý Từ Khanh:
- Chúng ta rớt nhiều môn như vậy có bị sao không?
Quý Từ Khanh đang nghịch với Eli, trả lời vô tư:
- Sao mà có chuyện gì được chứ. Cậu quên thân phận cậu rồi à? Chúng ta vào được đại học H cũng nhờ bố cậu tài trợ xây thư viện và sân bóng cho trường . Việc suất học bổng cũng là từ tập đoàn của bố cậu cả.
Hạ An gật gật. Anh cũng có nhận được tài trợ học bổng của tập đoàn AB. Nếu gốc to như vậy, thì sợ học lại làm gì. Quý Từ Khanh như hiểu anh:
- Cậu đừng nghĩ dựa hơi bố mà không học lại nhé. Đừng quên còn anh cậu nữa đó. (°∀°)/.
Đúng là còn Nguyễn Trì, với tính cách của Nguyễn Trì anh mà không tốt nghiệp đàng hoàng thì chỉ có ăn bã thôi.
Xong việc, Hạ An muốn đi tới bệnh viện một chuyến. Để Quý Từ Khanh chơi với Eli, tự mình lên xe đi.
Tới dãy lầu mình đang nằm, trên hàng ghế hành lang Hạ An thấy bố mình. Người đàn ông tóc trắng chiếm gần hết, nhìn mệt mỏi vô cùng. Hạ An thấy bố như vậy thì cực kì đau lòng. Bước tới đứng cạnh, anh mới dám mở miệng:
- Chào bác.
Ông Hạ lúc này mới chú ý tới anh:
- Cậu là?
- Cháu là bạn của anh Nguyễn An. Cháu tới thăm anh ấy.
Ồn Hạ gật đầu xem như chào lại. Hạ An nói tiếp:
- Sao bác ngồi đây vậy? Sao không vào ạ?
- Vợ cũ của "ló" đang ở bên trong. Tôi ra đây ngồi một chút .
Vì ông Hạ là dân địa phương chính gốc lâu năm nên dù có cố gắng điều chỉnh tiếng phổ thông thì vẫn sẽ có bị vấp. Nhưng Hạ An cũng vậy nên cậu nghe hiểu.
Anh chỉ không ngờ là có vợ anh ở đây. Hai vợ chồng cũng li hôn hơn 3 tháng rồi, nếu Châu Ái đến thăm cũng không có gì là lạ. Ông Hạ thấy cậu đứng im không đi vào thì hỏi:
- Cậu không vào sao?
- Dạ cháu đứng đây chờ cũng được.
Anh muốn nói chuyện với bố thêm chút nữa:
- Nhìn bác không được khoẻ cho lắm.
Ông Hạ cũng muốn tâm sự một chút, ông căng thẳng lắm rồi:
- Ổn sao được. Hạ An nó còn nằm trong đó không biết khi nào tỉnh lại thì tôi ổn sao được.
Hạ An hơi run nhẹ:
- Bác không giận anh ấy ?
Ông Hạ hơi khó chịu:
- Tôi giận nó thì được ích gì đây. Dù bán hết tất cả tôi vẫn muốn nó được sống. Nhưng liệu tôi có thể cầm cự được bao lâu.
Đột nhiên ông Hạ bật khóc, nhìn khuôn mặt đen sần đầy nếp nhăn do nắng và khổ cực quá lâu làm Hạ An đau vô cùng. Hai người không nói gì nữa, chỉ im lặng như vậy đến khi cửa phòng mở ra. Châu Ái thấy bố chồng đang ngồi mắt hơi đỏ thì giật mình:
- Bố! Bố sao lại ngồi đây? Bố mau vào đi, mẹ đang ở trong chờ bố đấy.
Ông Hạ nghe vậy liền ngồi dậy, quay qua nói với Hạ An:
- Cậu muốn vào với tôi luôn không?
Châu Ái bây giờ mới để ý người bên cạnh, là người lạ trước nay cô chưa từng gặp. Bị Châu Ái nhìn như vậy làm Hạ An không được tự nhiên, dù sao cũng là chồng cũ thấy vợ mình nhìn chăm chăm vào một cậu trai cũng thấy hơi khó chịu mà. Anh lắc đầu:
- Thôi ạ. Cháu có việc lúc này nên xin phép đi đây. Tạm biệt bác.
- Tạm biệt.
Nói câu chia tay này xong, không biết sao ông Hạ có cảm giác lưu luyến. Nhìn bóng lưng câu trai trẻ đang đi, trong lòng vô cùng đau xót tựa như ông sắp mất đi báu vật đời ông rồi.
Updated 101 Episodes
Comments
Trang Nguyen
cảm giác của máu mủ tình thâm
2023-10-15
0
Trang Nguyen
hạ an nhé
2023-10-15
0
Leighton
Hạ An chứ?
2022-10-02
1