Dì Lý thấy Nguyễn An về hỏi kết quả, Hạ An đưa giấy chẩn đoán bệnh thì dì Lý mới thả lỏng người. Dẫn cậu vào bàn ăn, Hạ An hơi ngớ người (o_o) . Cái gì vậy, toàn chân giò với chán giò không thôi. Hạ An quay qua nhìn dì Lý, hiện rõ câu hỏi. Dì Lý bưng bát canh để xuống cười:
- Dì tra trên mạng rồi, trên đó bảo bị thương thì ăn chân giò mới mau lành được. Ăn gì bổ nấy, nào, mau ăn cái chân này đi con.
Hạ An nhìn hai cái giò trong tay, nó còn to hơn cả cái mặt của cậu nữa. Nhưng nhìn sự nhiệt tình của dì Lý như vậy, Hạ An cũng ngồi gặm giò trong chén.
Ăn xong bốn miếng giò, Hạ An no đứt cả hơi. Mặc dù rất ngon mà ăn quá nhiều mỡ làm anh khá ngán ngán. Sáng mai anh sẽ ăn cái gì đó thanh đạm cũng được.
Hạ An trên bàn ăn sáng nhìn nồi cháo ninh với giò, ಠ_ಠ:
- Dì ơi, tối hôm qua đã ăn giò hầm rồi mà, sao sáng nay cũng là giò tiếp thế hả dì?
Dì Lý múc cháo, múc thêm cục chân giò to tướng đưa tới mặt Hạ An:
- Còn nhiều quá nên con ăn tiếp nhé!. Ăn gì bổ đấy mà!
Hạ An ăn trong hoang mang, anh định ăn cháo để lại giò thì bị dì Lý giáo huấn một trận, cấm để đồ ăn thừa. Ăn xong bữa sáng, Hạ An rất lo âu những bữa ăn tiếp theo của mình.
Đúng là như vậy. Nguyên cả tuần này Hạ An đều được bồi bổ bằng chân giò. Để đề phòng ngán, chân giò được dì Lý chế biến thành nhiều món khác nhau, tây tàu gì cũng có. Hạ An rất muốn khóc, anh đã ngán đến tận cổ luôn rồi. Ngay cả Eli rất ham ăn cũng tới giờ cơm là chạy thoát. Hạ An nghĩ đến lúc phải nói cho dì Lý biết mình chịu đủ rồi:
- Dì ơi, hôm nay dì không cần nấu chân giò được không? Con muốn ăn bánh mì và salad trộn.
Dì Lý đang sơ chế làm sạch chân giò, cười tỏ vẻ không đồng ý:
- Không được, con phải ăn cho khoẻ lại. Ăn gì bổ đấy mà.
Ăn gì bổ đấy!!! Anh nghe hơi nhiều rồi đó:
- Con khoẻ lại rồi dì ơi. Dì xem con đi này, bác sĩ nói con hồi phục rất nhanh. Hai ba ngày nữa chạy 1000m cũng dư sức .
Dì Lý hơi chừng chờ:
- Nhưng...
Hạ An tung chiêu cuối:
- Đi mà dì. Dì làm bánh mì và salad cho con đi, con thèm lắm. Không muốn ăn chân giò nữa đâu!
Dì Lý nghe cậu làm nũng thì cười gật đầu, Hạ An thấy vậy vui đến mức nhảy vào ôm dì Lý dụi dụi vào hõm vai:
- Con cảm ơn dì!!!
Chiến dịch thắng lợi tốt đẹp. Anh thề mình sẽ không bao giờ đụng tới chân giò nào nữa, bất cứ là giò con nào cũng sẽ không.
Cuối tuần đến, Hạ An dậy sớm chuẩn bị đi gặp Nguyễn Tuần. Mối quan hệ giữa Nguyễn Tuần và Nguyễn An không được tốt đẹp cho lắm nên anh phải nhân cơ hội này làm dịu đi bất hoà của cả hai. Hạ An định ăn mặc đơn giản nhưng nhìn vết sẹo còn hơi dữ ở cổ tay nên chuyển qua áo tay dài. Mùa hẹ ở thành phố H nóng vô cùng, mặc áo tay dài tuy che được nhưng Hạ An thấy vướng và bí đến mức cởi ra vứt đi. Sau một hồi tìm cách, anh quyết định đeo đồng hồ. Đồng hồ là trang sức chứng minh đẳng cấp của giới nhà giàu nên Nguyễn An có rất nhiều. Mở tủ đồ trang sức, tìm đúng hộc đồng hồ. Hạ An đếm sơ qua trên 20 cái, nhãn hàng nổi tiếng hay chế tác riêng đều có cả. Đắn đo một lúc, anh chọn chiếc đồng hồ mẫu dáng đơn giản nhất trong đồng xa xỉ này. Nó rất khác biệt, là đồ thủ công tự làm. Đồng hồ làm bằng dây da được cắt may khá lộn xộn. Nhưng đặc biệt là mặt đồng hồ có đính viên pha lê nhỏ, trên đó còn khắc hai chữ N.A. Hạ An rất thích nó.
Đợi bác Lê lấy xe thì một chiếc xe từ đâu chạy tới đậu trước mặt anh. Maybach? Muốn khoe khoang? Kính xe hạ xuống, Hạ An mới nhìn ra được tên khoe của là ai,anh trai của Nguyễn An, Nguyễn Trì ra hiệu anh lên xe.
Bây giờ Hạ An mới thấy được nhan sắc ngoài đời của Nguyễn Trì. Đúng chuẩn cao phú soái trong truyền thuyết luôn. Đẹp trai hơn cả ảnh bìa tạp chí, đường nét nam tính và trưởng thành hơn Nguyễn An nhiều. Điểm giống nhau nhất của hai anh em là đôi mắt phượng và nốt ruồi nhỏ khoé mắt trái, kiều diễm đến câu người.
Hạ An hơi thắc mắc vì sao Nguyễn Trì tới đón mình, Nguyễn Trì đang lái xe thì mở miệng:
- Anh đề phòng mày trốn không chịu đến nên mới tới đón mày.
Hạ An lắc đầu:
- Em sẽ không trốn đâu.
Nguyễn Trì: ¯(©¿©) /¯ Ai biết được.
Hạ An hỏi thêm:
- Anh thật sự không biết vì sao bố gọi em tới ư?
- Không biết.
Hạ An hoang mang:
- Liệu bố có phải biết chuyện em cắt cổ tay không?
Nguyễn Trì nhìn xuống cổ tay em trai mình, không ngờ nhóc lại đeo chiếc đồng hồ đó. Xong rồi ngẩng lên, giở cái giọng ngứa đòn:
- Mày có chơi phải có chịu.
Hạ An: (ㄒoㄒ)
- Anh giúp em đi.
- Giúp sao?
Hạ An thấy anh mình chịu nghe liền nói:
- Bố mà có động thủ với em thì anh cản bố lại nhé!
- Không nhé!
Hạ An: (ㄒoㄒ)
- Đi mà. Anh là anh em đó. Làm anh phải giúp em mình chứ
Nguyễn Trì cười nửa miệng:
- Được rồi, tao sẽ giúp mày với tư cách anh trai...
Hạ An: ٩(^‿^)۶ . Hoan hô!. Nhưng Nguyễn Trì bồi thêm:
- Với tư cách là anh trai của mày, ngoài để bố thì tao sẽ đánh thông óc của mày ra. Đ*t mẹ, nhà bỏ tiền nuôi mày để mày yêu đương đến ngu cả não thể hả, thằng đần này.
Updated 101 Episodes
Comments
:Đ
chần chừ or chần chờ
2023-06-20
0
Leighton
anh tồyy
2022-10-02
0