Hạ An cố kìm nén khi nhìn bản thân mình đang nằm ngủ trước mắt, nghẹn ngào hỏi Trần Minh bên cạnh:
- Anh ấy sao vậy ạ?
Trần Minh trầm ngâm một chút, chắc đang suy nghĩ có nên trả lời không. Một lúc sau, anh mơi mở miệng:
- Bác sĩ nói cậu ấy bị mất ý thức của một con người bình thường rồi. Cậu biết người thực vật chứ? Hiện tại Hạ An cũng tương tự như vậy, một cái xác không hồn.
Đúng là không hồn, vì hồn anh ở đây. Nếu không nhờ bà hàng xóm phát hiện, thì lúc này có phải anh sẽ nhìn thấy một cái xác mốc meo vì thiếu nước và thức ăn.
- Vậy bác sĩ có nói anh ấy tỉnh khi nào không ạ?
Nếu đây là bệnh thì cơ hội anh trở về sẽ cao hơn chăng.
- Tôi không biết.
Một tia bất lực loé nhẹ trong ánh mắt Trần Minh. Anh không hiểu một người đang khoẻ mạnh thì bỗng nhiên trở thành người thực vật nằm lặng im ở giường bệnh chả khác gì người chết thế này. Dù cậu ta đang sầu vì chuyện tiền bạc nhưng vì thế mà căng thẳng mà mất ý thức thì chuyện này không một chút khoa học. Bác sĩ bảo chỉ biết chờ đợi thôi. Chờ đợi đến khi nào đây, 1 tháng , 1 năm hay 10 năm. Trần Minh cảm thấy có chút không thở nỗi, Hạ An của anh.
Hạ An thấy Trần Minh không nói gì thì cũng không hỏi thêm. Nhìn đăm đăm người trước mắt, đầu hơi trống rỗng. Một tiếng mở cửa phá vỡ sự yên lặng đầy ngột ngạt này. Hạ An mở to mắt, mới cố gắng để bản thân không thất thố thì lúc này mắt lại đỏ nữa rồi. Người mà anh cảm thấy rất có lỗi , mẹ anh.
Bà Hạ bước vào đã thấy Trần Minh đứng trước giường bệnh rồi, bên cạnh còn cậu trai trẻ lạ mắt nữa. Trần Minh lễ phép chào bà. Bà Hạ cũng gật đầu xem như đáp lẽ:
- Tiểu Trần chưa về sao? Còn đây là ai vậy con?.
Hạ An thay Trần Minh trả lời.
- Chào bác ,con là Nguyễn An, học sinh thầy Trần, con có quen biết anh Hạ nên muốn tới đây thăm anh ạ.
Bà Hạ gật đầu, hơn một tuần này có rất nhiều người tới thăm Tiểu Hạ nên bà cũng không nói nhiều.
- Bác Hạ đâu rồi bác?
Đây là Trần Minh hỏi, bà Hạ vừa đi tới chỉnh lại gối cho con trai vừa trả lời:
- Ông ấy đang nói chuyện với bác sĩ.
Xoa nhẹ gò má Hạ An, giọng hơi xúc động dường như nghe tin gì không tốt rồi. Trần Minh hơi lo lắng:
- Chuyện gì vậy ạ?
Không để ý Nguyễn An có ở đây, bà Hạ bậc khóc, nói không rõ lời:
- Bác sĩ bảo tình trạng tiểu Hạ không khả quan. Nếu một năm nữa nó không thể tỉnh lại thì nên để nó ra đi. Con biết không, là mẹ bác làm sao có thể chịu cảnh tóc bạc tiễn tóc xanh chứ. Dù bán ruộng, bán đất đi nữa bác cũng phải cứu nó. Ôi con của mẹ !!!
Trần Minh lảo đảo, anh cũng đã dự đoán được nhưng không ngờ nghe từ miệng mẹ Hạ An nói trái tim lại đau đến mức không thôi. Hạ An đã bỏ qua thời gian tốt nhất để tỉnh lại, càng về sau hi vọng càng nhỏ, chưa kể nằm như vậy tình trạng thoái hoá chức năng cơ thể sẽ dần bị mài mòn dù áp dụng châm cứu và mát xa. Cậu ta kiêu ngạo như thế, liệu tỉnh dậy sẽ chấp nhận cha mẹ của mình vì mình mà hi sinh nhiều đến vậy không?
Hạ An lúc này như đang không hồn. "Chết ư? Mình còn đang ở đây cơ mà, chết sao được". Anh không quay trở về thì cha mẹ của anh sao đây, ông bà chỉ còn anh và mảnh ruộng dưới quê mà thôi. Lúc này anh chỉ muốn khóc. Muốn chạy tới ôm mẹ mình và nói với bà:"con đang ở đây!". Nhưng phải làm gì vì anh không có tư cách ấy. Bất lực làm sao!
Anh không muốn nhìn nữa nếu không anh sẽ không kìm lòng mà làm điều ngu ngốc mất. Ngước nhìn Trần Minh cầu xin anh dẫn mình ra khỏi đây. Trần Minh dường như hiểu ý anh, bèn lại chào bà Hạ rồi cùng anh đi ra ngoài.
Ngồi xuống chiếc ghế chờ ngoài hành lang bệnh viện, cảm giác nặng nề chất đầy trong lòng, Hạ An chỉ biết nhắm mắt cho vơi đi thôi, là đàn ông 30 tuổi không thể khóc to được chỉ cắn răng chịu đựng. Ngồi một lúc lâu, Hạ An đứng dậy chào Trần Minh rồi ra về. Trần Minh vẫn đứng vậy rồi nhìn về phía cửa phòng, đau lòng lẩm nhẩm:" Tiểu Hạ, về đi."
Nhìn điện thoại cũng gần 5h rồi, bây giờ cũng khó về nhà sớm được vì đang là giờ cao điểm. Hạ An như nhớ ra điều gì đó liền nói với bác Lê:
- Bác ơi, bác chở cháu tới chỗ này nhé!
Bác Lê cũng không ngờ đích đến là một ngôi chùa nằm rất xa trung tâm với lại cậu chủ là người thích đi chùa sao. Ngó nhìn toàn thân của cậu trái ngược với nơi này, bác nghĩ đúng là khổng thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Hạ An theo lối quen đi vào một tu viện sau chùa. Anh biết nơi này là nhờ mẹ anh kéo tới đây xin bùa cầu may lúc anh thi đại học. Và vị trụ trì ở đây rất có duyên với anh đã đắt đạo hơn chục năm rồi. Vào viện, Hạ An cởi giày, cúi xuống lạy Đức Phật ở trước rồi đi tìm trụ trì. Trụ trì dường như biết anh sẽ tới đã đứng sau anh rồi. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, cười phúc hậu:
- Cuối cùng con cũng tới, ta đợi con nãy giờ rồi.
Updated 101 Episodes
Comments
acc mới của (^○^)Đậu hủ (•~•)
ở đây có otp hay nam 8 ko :/Hunger/???
2024-01-11
1