Chà! Đây có lẽ là theo đuổi thần tượng mà bọn trẻ gần đây đang rầm rộ chăng. Hạ An không biết bây giờ như thế nào. Nhưng hơn 10 năm trước, anh cũng đã từng chơi lớn chi ra số tiền mà anh đi làm thêm kiếm được để mua vé nữ ca sĩ nổi tiếng mà anh hâm mộ không thôi. Nhớ lúc đó, bản thân mình rất keo kiệt lại có chút tẻ nhạt, thế vậy mà cũng đã từng xé trộm mấy tấm áp phích dán đầy quanh chỗ ngủ, mua đĩa CD để ủng hộ thần tượng. Đây có lẽ cũng là thanh xuân nhỉ?.
Nhìn tấm ảnh to tướng là hình của một cậu trai trẻ đang nhìn xa xăm hướng nào đó, tướng mạo nghiêm túc, da trắng mày kiếm, sống mũi cao như muốn đâm vào ai vậy. Tuyệt đối là đẹp trai trong đẹp trai mà ở thời đại học bọn con gái hay bàn chuyện. Mặc dù còn có chút hơi non do nhỏ tuổi nhưng vẫn tạo cảm giác cho người xem sự áp bức cấm lại gần. Minh tinh giờ đây xuất sắc vậy sao, với tướng mạo này chắc chắn rất nổi tiếng. Hạ An đoán như vậy mặc dù anh không biết đây là ai. Mãi nhìn người trong ảnh, quên mất Eli đang rất là rầu vì nó đang chờ mãi lời khen ngợi từ tên vô tâm nào đó thấy sắc quên cẩu luôn rồi o(╥﹏╥)o . Hạ An bậc cười nhìn biểu cảm của Eli, giơ tay xoa đầu, chà nhẹ hai tai đang cụp xuống của nó.
Quý Từ Khanh lúc vào phòng rất không vui, cậu không ngờ Nguyễn An lại si mê tên kia đến như vậy. Thậm chí in nguyên một bức hình lớn đến choáng dán ở phòng , đã thế còn là hình mà bọn con gái chụp trộm bán đầy trên web trường nữa chứ. Bây giờ cậu hơi hiểu vì sao tên nhóc này mỗi lần cậu tới chơi phải đợi một lúc lâu mới được vào phòng. Hết cách luôn á!! , con trai, sao con không có chút liêm sỉ nào vậy hả!! ヽ (`Д´)ノ .
Hạ An chú ý đến sắc mặc của Quý Từ Khanh, cũng đã hiểu một phần nào đó rồi. Chắc chắn tên trong bức ảnh là người mà Nguyễn An thích đến nỗi chết đi sống lại này _ Triều Dương. Đẹp như thế này thì bảo sao đến con trai cũng bị cuốn hút.
Tấm poster quả thật như trung tâm chú ý của căn phòng. Để ý thì thấy căn phòng này khá là tối, đồ đạc linh tinh rất nhiều nên dù phòng rộng cũng không cảm thấy trống trãi. Quý Từ Khanh bực bội một hồi lâu mơi lên tiếng:
- Cậu thật là. Nếu không phải cậu mất trí nhớ thì định giấu nhẹm với tôi luôn phải không? In lớn thế này mỗi lần dán lại cũng rất mệt đấy. Tuy tôi ghét hắn ta thật nhưng là anh em từ lúc lọt lòng sao tôi lại ghét niềm yêu thích của cậu được, phải không? Thôi cậu nghỉ ngơi chút đi. Nhìn phòng của mình biết đâu nhớ ra chút gì đó.
- Thế cậu định đi đâu.
- Baba phải về để chuẩn bị giáo án thuyết trình đây. Có lẽ cậu không nhớ nhưng môn kinh tế vi mô là môn kinh khủng nhất vì có một tên giảng viên siêu đáng sợ, tôi không muốn điểm rèn luyện của mình xuống đáy đâu. Cậu cũng chuẩn bị tinh thần đi lại đi, tôi sẽ gửi tài liệu đến cho cậu.
Nói xong, cúi xuống ẵm Eli đang được Hạ An sờ đến sướng cả người. Một người một chó cùng đi ra ngoài.
Chỉ còn Hạ An ở trong phòng nên rất yên tĩnh. Đi loanh quanh, quan sát khắp mọi góc, cuối cùng chỉ còn một bàn học lớn ở cửa sổ. Hạ An nhìn chăm chú khung hình trên bàn, là một người phụ nữ xinh đẹp đang cười rất tươi. Là ai? Người thân sao? Anh chắc không phải bạn gái vì đã xét tới tính hướng của Nguyễn An và độ tuổi của người trong hình, sẽ hỏi Từ Khanh sau. Mở ngăn bàn là nhiều thứ lặt vặt, không biết do cảm tính, Hạ An sờ nhẹ dưới ngăn hộc. Kì lạ là có thứ gì cộm lên, là một cuốn nhật kí. Là nhật kí bí mật của Nguyễn An. Không ngờ đứa trẻ này có thói quen viết mọi thứ ra giấy, nhìn độ dày , chằng chịt chữ thì cũng biết là viết rất nhiều và rất lâu rồi. Nhưng Hạ An sẽ không xem ngay bây giờ, anh có chuyện cần xác nhận.
Anh cũng đã hiểu sơ sơ về thân phận Nguyễn An này rồi. Lúc này chỉ còn một việc, đó là đi xem xét thân thể cũ Hạ An của anh. Hạ An lấy ví và điện thoại mà Quý Từ Khanh trả cho anh lúc ra viện. Bước ra phòng đi xuống tầng, Eli thấy anh nhảy cẫn lên dụi dụi:
- Eil, không phải lúc này, tao sẽ chơi với mày sau mà.
Dì Lý từ phòng bếp đi ra, nhắc anh
- Chưa đến giờ cơm tối đâu, sao cậu không nằm nghỉ đi.
- Dạ con có chút chuyện cần hỏi Quý Từ Khanh chút dì. Con sẽ về sớm mà.
- Nhớ về ăn bữa tối nhé!
Hạ An gật đầu rồi đi ra cửa. Việc có người đưa đón tận nơi làm anh có chút không quen. Nhưng vẫn tốt hơn việc chạy ra cổng lớn bắt xe taxi hơn nhiều. Tài xế lái xe là bác Lê đã đầu 50 rồi. Đây là người làm lâu nhất trong biệt thự, trước khi Nguyễn An sinh ra. Nhìn anh qua gương chiếu xe, giọng nhẹ nhàng:
- Giờ cậu chủ muốn đi đâu nào?
Đọc địa chỉ căn hộ và anh muốn bác tài xế sẽ không hỏi bất cứ điều gì về lí do nơi anh muốn đến, đơn giản là vì rất khó trả lời. Bác Lê rất chuyên nghiệp, biết địa chỉ và im lặng lái xe đi.
Nhìn cảnh vật xung quanh dần trở nên quen thuộc, gần tới nơi rồi.
Bước xuống xe, Hạ An nhìn xung quanh toà nhà. Đây là nơi ở tạm bợ, giá khá rẻ, đối với người bị mất hết toàn bộ tài sản như anh thì rất thích hợp. Hít một hơi sau, Hạ An tìm đến chỗ ở của mình.
Updated 110 Episodes
Comments