Trải qua một ngày nhiều chuyện đến mức khó thể tin được, Hạ An thấy rất mệt, giờ anh chỉ muốn đi ngủ thôi. Nhưng trước hết phải đi tắm đã, nhìn phòng tắm, một lần nữa Hạ An lại mắng tư bản. Gì đây, phòng tắm to gần như là một căn hộ cho 2 người, đặc biệc là cái bồn tắm kia, nó to lắm luôn. Hạ An muôn được thử cái bồn tắm như thế này một lần rồi. Ở nhà cũ của anh, bồn tắm khá là nhỏ so với thân thể của mình, mỗi lần tắm là phải co chân nên hay bị mỏi. Còn ở đây sao, bơi còn được ấy chứ. Lần này Hạ An công nhận có tiền thật là sung sướng.
≧-◡-≦, thoải mái quá đi à!. Bồn tắm thật là xịn xò, có mát xa có tạo bọt, Hạ An muốn nằm mãi thôi. Lau lau đầu tóc, lúc này anh phát hiện mình nên đổi lại màu tóc rồi, dù gì thì màu vàng rực này quá là nổi. Cũng may do da quá trắng nên mới cân được màu tóc, không thì có khác gì đống rơm di động không.
Nằm bẹp nơi giường, Hạ An cầm cuốn nhật kí của Nguyễn An trên tay, anh nghĩ anh đọc nó được rồi. Nó rất dày nên anh sẽ đọc qua ý chính thôi, lúc đọc được thì anh đã phát hiện sự đặc biệt nho nhỏ qua cuốn nhật kí này. Đó là nhũng thứ quan trọng, Nguyễn An viết bằng bút tàng hình. Biết được au cũng do nhờ ánh đèn ngủ làm hiện lên lờ mờ chữ viết. Xem sơ qua vài đoạn:
" Ngày 2 tháng 1, trời nắng.
Mình đã nhìn thấy anh. Anh ấy vẫn toả sáng như vậy, mình rất thích. Hình như anh không để ý đến mình. Không sao vì chỉ cần mình để ý đến anh là được.
Ngày 7 tháng 1, trời nắng.
Mình lại cãi nhau với ông ta nữa rồi. Mình nhớ mẹ.
Ngày 12 tháng 1, trời nhiều mây
Anh vẫn không chú ý đến mình. Dù mình đã cố gây chuyện. Phải làm sao anh mới nhìn đến em cơ chứ..."
Đa số toàn là kể về nhân vật anh, đoán sơ sơ cũng biết là Triều Dương. Còn có một số thông tin khá là có ích, như là Nguyễn An không được lòng bố cho lắm, gặp nhau là sẽ có chuyện, Eli là chú chó bị bỏ rơi và bị ngược đãi rất thảm đến nỗi phải bỏ chân sau, đó là nguyên do vì sao nó có chân giả. Và Nguyễn An là nhân vật rất nổi bật của đại học H, trên diễn đàn toàn tin xấu của cậu ta. Anh lướt đến đoạn sau cùng.
" Ngày 13 tháng 6, trời nắng.
Dù đã tạo tin đồn với người khác, anh vẫn không quan tâm, tựa như chẳng liên quan gì tới anh cả. Mình thấy hơi thất vọng. Liệu mình tạo ra thêm một chuyện chấn động nữa thì anh ấy sẽ chú ý đến mình không?"
Là cách một ngày anh tỉnh lại. "Chấn động" của cậu ta chắc là cái vết thương ở tay này ರ_ರ. Cậu ta thật là biết cách để theo đuổi con người ta luôn đấy. Gấp lại cuốn nhật kí, Hạ An nằm thả cả người ra, ngày mai anh phải xử lí nốt những gì còn lại nên đi ngủ thôi.
Cảm giác lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy, Hạ An đến lúc dậy vẫn còn thèm ngủ. Đánh răng thay áo quần xong, anh xuống lầu ăn sáng. Eli thấy anh vui vẻ không thôi, cứ bám ríu rít. Hạ An cười ôm nó xoa lông, bé ngoan như vậy sao lại nỡ bỏ rơi nó chứ, lúc Nguyễn An nhận nuôi Eli đã phải rất vất vả để tiếp xúc vì những chấn thương tâm lí khiến Eli không tin vào ai nữa. Nguyễn An đã đem đến ánh sáng mới cho nó nên Eli mới yêu quý Nguyễn An đến như vậy. Đi cùng Eli đến nhà ăn đã thấy khuôn mặt thân quen Quý Từ Khanh đang ăn cháo ngon lành, dì Lý thấy anh thì bảo:
- Cậu chủ vào ăn điểm tâm sáng nào.
Hạ An ngồi vào bàn, nhìn Quý Từ Khanh ăn quên cả trời đất thế kia:
- Cậu tới đây sớm thế?
Lúc này Quý Từ Khanh mới thôi chăm chú vào bát cháo, ngẩng khuôn mặt còn dính hạt cháo trên mặt, cười hề hề:
- Tôi tới đây ăn sáng, tiện thể tới xem cậu thế nào rồi. Cháo dì Lý ngon quá đi mất. Dì ơi cho con thêm bát nữa nhé!. ≥^.^≤
Dì Lý đang múc cháo cho anh, quay lại ra dấu hiệu (>‿◠)✌: Được!
Đang chờ thức ăn, Từ Khanh mới nhớ ra , cậu tố cáo với Nguyễn An:
- Cậu biết gì không, anh cậu hôm qua mách với bố tôi rằng tôi cá cược thua một con xe thế mà dám nói dối với bố là tôi quên khoá xe để bị trộm, hơn thế nữa anh ta còn nói là tôi làm hư cậu, để cậu bắt chước tôi nói dối với anh ta. Hại tôi hôm qua bị bố cắt mất tiền tiêu vặt để trả lại bố con xe bị mất.(╥﹏╥) không hiểu sao anh cậu lại biết luôn ơ.
Hình như hôm qua Nguyễn Trì sẽ nói cho dạy cho Quý Từ Khanh lại bài học.
- Mà cậu để thua chiếc xe gì?
- Xe cũng bình thường
- Hãng gì?
- Ừm, Bắt đầu chữ B đi.
BMW! Chắc luôn. Anh hơi choáng rồi đó.
- Bao nhiêu?
Quý Từ Khanh hơi ấp úng:
- Khoảng 9 con số
Hạ An:...⊙▃⊙
Trời đất, giới trẻ thượng lưu cá cược đều chơi lớn thế sao, một lần bay mất con xe hơn 9 chữ số. Đó là số tiền mà anh có thể mua được căn biệt thự ở ngoại thành đấy.
- Cậu đáng bị mắng lắm.
Quý Từ Khanh: (╥﹏╥)
Hạ An chợt hiểu:
- Đây là lí do mà cậu đến đây sớm phải không?
Quý Từ Khanh lắc đầu rồi gật đầu:
- Cũng không hẳn đâu, dù gì tôi cũng la baba cậu. Muốn nhắc cậu mai đi học lại thôi. Nếu cậu nghỉ thêm nữa thì sẵn sàng học lại một năm nữa nhé, vượt quá điểm chuyên cần rồi.
⊙﹏⊙, quên mất. Nguyễn An còn phải đi học nữa mà ta!
Updated 101 Episodes
Comments
Haaju__
viết truyện thì không nên dùng icon nha cậu :((
2022-10-07
6