Hạ An ở ngoài bệnh viện, nhìn xung quanh, trong đầu đầy lời xin lỗi muốn nói với ba mẹ. Bây giờ anh không còn là Hạ An nữa rồi, từ lúc chấp nhận bản thân là Nguyễn An anh cũng không còn sợ hại nữa. Khá là ích kỉ nhưng anh chỉ còn có thể quan tâm cha mẹ với tư cách là người quen của Hạ An mà thôi. Anh không thể nói với bố mẹ mình là Hạ An được, nếu không sẽ xảy ra rất nhiều việc rắc rối.Vỗ tay thật mạnh vào hai má tự động viên mình:" Cố lên Hạ An!".
Anh muốn thay đổi, bắt đầu bằng mái tóc nào. Anh muốn mình chỉnh chu một chút nên chọn một salon khá là mắc đối với anh. Phụ trách cho anh là một anh chàng rất là sành điệu:
- Em trai muốn cắt kiểu gì nào nè!
Hạ An không biết giới trẻ đang thịnh hành kiểu gì nên muốn cắt kiểu tóc phổ thông không quá lạc hậu thôi:
- Tôi muốn nhuộm đen và tỉa gọn lại là được.
Thợ cắt đầu như không tin được cậu bé đẹp trai này, liên tục thuyết phục anh làm kiểu này mới đẹp, tỉa thế nào là hợp mốt, chất tóc tẩy xong rất yếu nên cần phải phục hồi...
Ừm... Thợ cắt tóc thật là quá nhiệt tình nhưng anh không muốn phiền phức đâu.
- Anh cứ thế mà làm cho tôi đi, nhuộm đen rồi tỉa thôi.
Không dụ được khách hàng, thợ cắt tóc vẫn miễn cưỡng vui vẻ đi làm thuốc nhuộm
Sau gần 2 tiếng, cũng hoàn thành rồi. Nhìn thiếu niên trong gương đầu tóc gọn gàng, rất phù hợp với chàng trai 20 tuổi, Hạ An vô cùng hài lòng. Thanh toán xong thì hơi đau tiền một chút nhưng cũng không tiếc mấy vì tài khoản trong tay là một số mà anh nhìn tới phát hoảng. Nhiều tiền quá cũng mệt lắm chứ (─‿‿─)
Giờ thì về nhà, để chuẩn bị tinh thần đi học lại thôi. Trên xe bác Lê không ngừng nhìn cậu, Ha An thấy hơi khó hiểu:
- Sao vậy bác?
Bác Lê lắc nhẹ đầu:
- Không, không có gì. Tóc đẹp lắm, rất hợp với cậu.
Nhìn bác Lê thích đầu tóc này làm Hạ An khá vui:
- Con cũng thấy nó đẹp.
Cả hai nói cười một chút rồi lái xe đi về.
Hạ An đi vào nhà với sự tò mò từ khá nhiều ánh mắt. Nhà tuy rộng nhưng không đông người hầu cho lắm, anh đếm rồi chỉ được 9 người thôi. Ngạc nhiên nhất có lẽ là Quý Từ Khanh, thằng nhóc không ngừng há hốc mồm ⊙▃⊙. Chạy tới nói tới tấp:
- Woa!! Mới đi một lúc mà cậu đã thay đổi như thế này rồi. Khi trước anh cậu có ép đến mấy cậu cũng không chịu nhuộm lại cái tóc màu sh*t ấy.
Hạ An:ಠ_ಠ - Nó là màu vàng hơi đậm.
Anh cũng không muốn công nhận mình đội sh* t lên đầu đâu.
- Mặc kệ, đẹp trai lắm đó. Nào nào đứng im để tôi chụp ảnh nào.
- Chụp làm gì?
Quý Từ Khanh cầm máy chụp vài tấm:
- Tất nhiên gửi cho anh cậu rồi. Tôi phải thay anh ấy trông nom cậu. Cậu xem, nếu tôi nhắn cho anh ấy là tôi thay đổi cậu thì anh ấy sẽ nghĩ như thế nào.
- Thế nào?
Quý Từ Khanh lại hehe:
- ≧✯◡✯≦ tất nhiên là sẽ thưởng cho tôi rồi. Chuộc lỗi vì dấu chuyện cậu bị thương, có khi sẽ gọi cho bố tôi tăng tiền tiêu lên thì sao.
Hạ An hơi mắc cười:
- Đâu đến mức ấy.
- Cậu không biết thôi. Anh Trì đã dùng đủ biện pháp để cậu lay chuyển cái đầu màu sh*t ấy mà có thành công đâu. Tôi là đang chứng minh bản lĩnh của mình, để nói cho anh ta biết: anh rất không được.
Hạ An:... ⊙﹏⊙
----
Nguyễn Trì đang họp lúc này hắt xì liên tục: ఠ_ఠ " Đệch, tên nào nói xấu ta!"
-----
Mặc kệ tên Quý Từ Khanh đang bận khoe chiến tích cho Nguyễn Trì nghe, Hạ An ôm Eli đi lên phòng. Anh cần phải xem sức học của Nguyễn An như thế nào. Để Eli ngồi vào lòng, điều chỉnh tư thế để chân giả của nó không làm đầu mình đăng nhập vào tài khoản trường. Nhìn bảng điểm mà anh suýt nữa bỏ cuộc luôn. Trời ạ! Toàn điểm D thế này thì sao tốt nghiệp hả trời!ಥ_ಥ.
Đại học H tuy là đại học trọng điểm, mặc dù đây là yếu tố quan trọng để tạo ấn tượng khi tìm việc nhưng nhìn điểm thế này thì lấy danh đại học H cũng khó vớt nổi. Nguyễn An nên cảm ơn vì không cần lo đầu ra sau này. Chỉ với xuất thân có khi cậu ta sẽ là người cầm đầu tuyển bạn học của cậu ta đó.
Hạ An chuyển qua danh sách học lại, xem nào... Toán cao cấp, kinh tế vĩ mô, tiếng anh chuyên ngành, toán ứng dụng, luật kinh tế, xác suất thống kê và môn vi mô học lại ba lần. ヽ (`Д´)ノ cũng biết chọn môn học lại dữ. Toàn là môn quằn và bắt buộc của kinh tế thôi.
Hít một
hơi thật sâu, không sao dù gì anh cũng là một cựu sinh viên khoa kinh tế xuất sắc mà, cùng lắm là có cơ hội ôn lại kiến thức thôi. Hạ An chợt tỉnh, phải rồi ha! Là sinh viên mà không biết diễn đàn của trường thì còn gì là sinh viên nữa, huống chi Nguyễn An nổi tiếng vậy thì chắc chắn sẽ có rất nữa đảm bảo dưa ngập đầu luôn.
Tay nhanh chóng truy cấp vào web diễn đàn. Đập vào mắt anh là cái tiêu đề không thể nào nổi trội hơn:" SINH VIÊN A MÀ AI CŨNG BIẾT LÀ AI ĐẤY BỊ GIÁO THẢO TỪ CHỐI TÌNH CẢM". Má ơi nó chói lắm luôn.
Updated 101 Episodes
Comments
Claire Lewis
*sợ hãi
2022-12-23
0