Chương 4: Em Chưa Hề Ngủ...

Nói hết những nỗi lòng của mình Lệnh Khiêm hai mắt ứa đọng nước mắt, cảm giác tội lỗi ập vào trái tim nhìn người con gái bên mình mấy năm qua.

Người cùng mình đi qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, người đã vì anh mà rời bỏ gia đình của mình… Lệnh Khiêm cảm thấy thật khó xử, khẽ hôn nhẹ lên trán em một cái rồi cũng rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, Trương Thanh hai mắt vẫn mở chung quy em nãy đến giờ chưa bao giờ ngủ. Hai hàng mi ươn ướt em khẽ chạm vào chỗ anh hôn lên, bàn tay nhỏ nhắn mạnh mẽ lau đi từng vết tích anh đã để lại trên vầng trán em từ trước đến giờ. Thật kinh tởm, đó là những gì em bấy giờ cảm thấy.

Cái gì mà “Anh xin lỗi em, anh yêu em ấy…” Trương Thanh khẽ nở một nụ cười khinh miệt, thâm tâm đã đau thấu tâm can nhưng vẻ mặt chỉ toàn sự khinh miệt dành cho anh.

Bên nhau lâu như thế nếu nói em không đau là sai, thậm chí còn đau như bị móc gan ruột ra vậy, người đàn ông mình yêu thương, bên nhau hằng năm thế mà lại thật sự ngoại tình.

Trương Thanh lau mạnh đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tấm hình cưới của hai người rồi nhìn lại chiếc nhẫn trên tay. Dứt khoát rút chiếc nhẫn trên tay của mình ra, em ném mạnh vào tường, nước mắt tủi thân lại lần nữa rơi xuống… chiếc nhẫn đáp xuống đất chung quy vẫn không xây xát miếng nào.

Trương Thanh ngồi trên giường, gương mặt hoàn toàn úp vào đầu gối, toàn thân em run rẩy lên như đang rét.

Tiếng nấc cứ thế vang lên liên tục theo đó là những giọt nước mắt như mưa mà rơi, mọi thứ như địa ngục đối với em vậy, anh kéo em lên cao và cũng là người đưa em đến chốn địa ngục này.

Căn phòng này cũng thật cô đơn và hiu quạnh, không còn tình yêu của đôi ta, cũng chẳng còn người con trai yêu thương em vô đối. Chẳng còn người con gái mở miệng luôn nói sẽ yêu anh nữa, tình yêu chúng ta bây giờ dần rạn nứt được ví như Đại Tây Dương và Thái Bình Dương vậy… vĩnh viễn không thể hòa hợp lại.

Căn phòng lại lần nữa vang lên những tiếng nấc liên tục rồi lại chìm vào sự im lặng vốn có của nó, Trương Thanh từ khi nào đau lòng khóc lại trở nên mệt mỏi đến ngất lịm đi. Vốn tình hình sức khỏe của em đã không tốt, nhờ vào những sự việc xảy ra hiện tại càng khiến sức khỏe em đi xuống nhanh chóng.

Sáng hôm sau.

Trương Thanh tỉnh dậy bước vào bên trong phòng tắm, nhìn bản thân trong gương tiều tụy hơn hôm qua rất nhiều, em thật sự khó chịu với sự nhu nhược của bản thân. Cầm son phấn khẽ họa lên gương mặt xinh đẹp của mình, đánh một lớp trang điểm mỏng giúp em trở nên tươi tắn hơn rất nhiều.

Đi xuống nhà em nhìn đến chiếc ghế ở phòng khách có một bóng người đang nằm ở đó ngủ, chính là Lệnh Khiêm. Nằm trên chiếc ghế mà không cần đắp một thứ gì khiến em có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngó lơ, biểu cảm hiện rõ đôi phần lạnh nhạt.

Nhưng vẻ ngoài làm sao đánh lại được trái tim đang đau lòng vì anh đây? Nhìn anh nằm đó trên thân không một tấm chăn nào che chắn càng khiến em thấy đau lòng, với lấy một cái chăn nhỏ em nhẹ nhàng đắp lên cho Lệnh Khiêm rồi dứt khoát rời đi.

Giây phút em rời khỏi căn nhà đi đến chỗ làm của mình, Lệnh Khiêm cùng lúc cũng đã tỉnh dậy. Nhìn cái chăn nhỏ đang được đắp lên người mình trong lòng bao nỗi xúc động dồn nén khiến hắn ôm lấy cái chăn nhỏ, nước mắt lưng tròng rồi bật khóc tha thiết.

“Xin lỗi em… xin lỗi vì đã phụ em…”

Trái lại với Lệnh Khiêm hôm nay Trương Thanh tâm trạng mặc dù không mấy vui nhưng có thể thấy rõ em đang cố kìm nén sự đau lòng do sự việc ngày hôm qua tạo nên.

Cũng từ việc đó mà tạo nên áp lực không hề lớn đối với Trương Thanh, trạng thái làm việc của em vẫn như thường ngày nhưng lại dễ dàng cáu gắt và liên tục sửa lại bản kế hoạch khiến cho nhân viên khác không khỏi lo lắng.

Thư Ký cũng vì thái độ làm việc của em hôm nay làm cho sợ hãi, cô ấy dường như hiểu được vấn đề là do ngày hôm qua vào lúc giám đốc nhà cô đi mua đồ ăn, nghĩ sơ qua chắc là vợ chồng cãi nhau bình thường.

Thư Ký vội đi rót một tách cà phê đặt lên bàn cho em rồi sử dụng tay nghề mát xa của mình giúp em giảm tỏa căng thẳng.

“Có chuyện gì mà hôm nay chị Thanh lại cáu gắt như thế vậy? Chuyện từ phía Lệnh Tổng sao?”

Nghe thư ký nhắc đến người đàn ông đó, sâu trong đáy mắt em hiện rõ sự buồn bã không thấu, kí ức chạy về lúc những lời hắn nói với em trong phòng ngủ càng khiến em đau lòng hơn. Cô ấy dường như nhìn được sự đau buồn từ vẻ mặt của em, ánh mắt khó tin nhìn em muốn em khẳng định có thật sự là như cô ấy nghĩ không.

Nhận thấy rõ ánh mắt của cô ấy Trương Thanh vẻ cười buồn: “Như em nghĩ… Lệnh Khiêm đã phụ chị…”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play