Nằm trên chiếc giường cả hai đã đừng cùng nhau say giấc, tâm trạng Trương Thanh không thể nào tốt lên nổi, mỗi đồ vật của anh chỉ cần em chạm vào cũng đã cảm thấy chán ghét.
Trái tim đã từng đem lòng yêu anh cũng đã nguội lạnh từ giây phút tờ đơn được đặt lên bàn, không còn vẻ mặt lạnh nhạt hay chán ghét khi nãy. Ở trong căn phòng này một mình em cũng hoàn toàn trút bỏ cái vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình, chỉ để lại một con người thật của Trương Thanh.
Gục mặt xuống con gấu bông lớn bên cạnh mình, Trương Thanh nước mắt sớm đã lưng tròng mà rơi xuống, con ngươi xinh đẹp ướt đẫm dụi vào con gấu bông muốn đỏ ửng lên càng khiến em hiện tại trông rất thảm hại, người con gái mạnh mẽ khi trước đã chẳng còn, em hiện tại đều trút hết những đau buồn cùng với những uất ức bấy lâu đều trôi theo những giọt nước mắt thấm đẫm trên con gấu bông… nó cũng chính là món quà kỷ niệm đầu tiên của cả hai người… một hồi ức đẹp.
Năm đó chính tại căn phòng này, hạnh phúc cùng với những niềm vui vẫn còn đây. Khi đấy cũng chính là kỷ niệm một năm ngày cưới của cả hai, chính căn phòng này khi ấy được trang trí bằng những bông hoa hồng ngọt ngào, những viên kẹo ngọt được trang trí lên tường như đang treo một bức tranh xinh đẹp ở mối tình đôi mươi của cả hai.
Những lời ngọt ngào gửi đến cùng với một bó bông hồng lớn được đem đến, những ngọn nến lung linh dải sáng ở xung quanh chiếc giường xinh xắn.
Bước vào chàng trai năm ấy trên tay là một bó hoa lớn cùng với một con gấu bông xinh đẹp cùng với màu yêu thích của thiếu nữ càng khẳng định rõ chàng trai khi ấy.
Tiến gần thiếu nữ chàng trai lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ xinh đẹp, mở ra… chân cũng quỳ xuống đưa chiếc hộp nhẫn được đính những viên kim cương nhỏ xinh xắn.
“Trương Thanh, đã một năm kỷ niệm ngày cưới của chúng ta! Mặc dù khi cưới anh không thể cho em một cái đám cưới mà em mong đợi. Nhưng bây giờ ngày kỷ niệm này, anh dùng cả mọi số tiền anh có được mua cho em một chiếc nhẫn cưới. Sau này dù có chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ nhé?”
Trương Thanh khi ấy gương mặt hiện rõ nét cười vui, đưa tay đón nhận chiếc nhẫn nhỏ nhắn lên tay mình, giúp cho anh đeo lại.
Cả hai dành tặng nhau những nụ hôn cùng với những hồi ức tươi đẹp nhất, lời hứa hẹn được thành lập, cùng nắm tay đi trên cuộc đời này.
Nhưng hiện tại, cả hai mỗi người một ngã không ai nợ ai nữa, ôm chặt con gấu trong tay em nhìn lại trên nhẫn đã yên vị trên ngón áp út của mình cả mấy năm nay, ánh mắt kiên định.
Em thẳng tay rút ra ném thẳng đến bức tường trước mặt làm nó dính yên vị lên bức tường rồi rớt xuống đất… nhẫn cũng đã tháo, lời ước hẹn cùng với sự gắn kết của cả hai hoàn toàn hủy bỏ. Sau khi ra tòa ly hôn thì cả hai hoàn toàn nước sông không phạm nước giếng, càng không thể gắn kết như trước nữa.
Đồng hồ cũng đã chỉ đến mười hai giờ, Trương Thanh buồn ngủ khôn nguôi cũng vì mệt quá mà chìm vào giấc ngủ, bàn tay buông thõng con gấu lớn vứt nó đi chỗ khác. Thời khắc em hoàn toàn ngủ say cánh cửa phòng cũng nhanh chóng được mở ra, Lệnh Khiêm bước vào bên trong, nhìn con gấu bông sớm bị ném qua một bên rồi lại để ý điện chiếc nhẫn đã bị trầy xước do em ném mạnh vào tường.
Nhặt chiếc nhẫn dưới đất lên, Lệnh Khiêm trong lòng trái tim đau nhoi nhói bỏ vào túi áo, tiến đến cạnh giường nơi em đang say giấc, vẻ mặt đau lòng nhìn người con gái trước mặt hai mắt đỏ ửng cùng với gương mặt xanh xao thấy rõ.
Nhẹ nhàng vuốt tóc em qua một bên Lệnh Khiêm đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ xem như nụ hôn cuối cùng anh dành cho Trương Thanh trước khi cả hai chính thức ra tòa ly hôn, tương lai sau này có lẽ sẽ lệch theo chiều hướng khác biệt.
Cuối cùng Lệnh Khiêm cũng rời đi, căn phòng lại lần nữa trở nên im lặng và cô đơn như khi trước.
Anh bước xuống phòng bếp nhìn tờ đơn ly hôn đã được em ký lên ở trên bàn, bàn tay run run cầm lên, anh là đang chần chừ ư? Có lẽ điều gì đó đã khiến Lệnh Khiêm chần chừ… là do Trương Thanh hay do tình cảm của anh chưa hề phai nhạt mà còn lớn hơn mà anh không biết? Điều này chẳng ai biết cả, chính bản thân hắn không biết thì ai có thể biết được tình cảm của hắn dành cho em như nào.
Đi từng ngóc ngách trong căn nhà nhỏ của hai người, mọi thứ xung quanh nơi nào cũng chỉ toàn là kỷ niệm của cả hai, tấm ảnh được đặt trên bàn phòng khách khiến anh có chút yếu lòng, tấm này được chụp vào lúc cả hai lần đầu cùng nhau đi chơi công viên vào đại học năm ba.
Thời thanh xuân khi ấy hai người ai nấy cũng đều nhiệt huyết, yêu hết mình, có lẽ đó là khoảng hồi ức đẹp nhất của cả hai.
Updated 33 Episodes
Comments