Sau khi đã biết được thông tin của em hiện tại, Lệnh Khiêm nhanh chóng gọi điện cho Bạch Ngọc Kiều nói địa điểm, cô sau khi nghe được tin tức của Trương Thanh càng thêm hy vọng. Nhanh chóng điều động một lượng lớn cấp dưới của mình đi đến ngoại ô.
Lệnh Khiêm thì sớm đã xuất phát nên không lâu cũng sẽ đến cùng ngoại ô trước Bạch Ngọc Kiều. Trái với lại bọn họ, Trương Thanh nằm trên chiếc giường trắng sớm đã mệt nhoài, nhớ đến chiếc kẹp ghim trên tóc mình em vội dùng nó bẻ khóa cánh cửa của căn phòng này.
Cánh cửa được một lúc cũng thành công mở khóa, Trương Thanh gắng gượng men theo lối đi mà đến được chiếc cầu thang, nhưng tiếng bước chân quen thuộc lại từ xa đi đến khiến em hoảng loạn không thôi, đôi chân không suy nghĩ mà chạy thẳng lên trên cầu thang.
Hoắc Kiên hắn cũng vừa đi đến thấy cảnh tượng em bỏ chạy liền đuổi theo sau, mặc kệ cho đôi chân nhuốm máu, toàn thân đau rát em chỉ có chạy, chạy thật nhanh khỏi tên khốn đằng sau.
Và cuối cùng em cũng chạy lên tầng thượng của tòa nhà lớn này, em hai chân run rẩy đứng trước lan can nhìn Hoắc Kiên đang đứng ở dưới.
“Trương Thanh! Em mau xuống cho tôi.”
Mặc kệ Hoắc Kiên có hét như thế nào em hoàn toàn không để tâm, một tháng qua bị nhốt ở đây em hoàn toàn hiểu được tên này không hề yêu em mặc dù hắn nói là yêu… nếu như hắn yêu thì chắc chắn sẽ không khiến em như này cả, đây chỉ là một sự chiếm hữu của hắn dành cho em mà thôi.
- Vốn dĩ không có thứ gì là mãi mãi. Hai ta gặp nhau trong một buổi chiều mưa giông, chiếc dù nhỏ nhắn che chắn. Cùng nhau trải qua thời thanh xuân ngọt ngào nhưng đáng tiếc chúng ta vẫn là không thể...
Trương Thanh hiện tại đã đứng trên lan can sân thượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy xuống, hai mắt ươn ướt đã vươn vãi những giọt lệ cay đắng. Đôi mắt em nhắm nghiền lại toàn thân thả lỏng, toàn thân vô lực ngã xuống từ trên cao.
Thời khắc ấy Lệnh Khiêm cũng vừa chạy tới, nhìn thấy thân thể em từ trên cao tiếp xuống mặt đất, anh dường như cứng người, nhanh chóng chạy lại ôm lấy em, nhìn gương mặt xanh xao sớm đã ướm đầy máu càng khiến Lệnh Khiêm đau lòng hơn.
Ôm chặt lấy người con gái trong lòng, anh có thể nhìn rõ thân thể em từng vết đòn roi in hằn lên thân thể xinh đẹp. Khoảng thời gian một tháng này có lẽ chính là địa ngục nhất của em, ôm chặt lấy em vào lòng đôi mắt vốn đã kìm nén nước mắt của anh cũng không nhịn được mà rơi lệ.
Vốn dĩ đợi đến sau khi tìm được em, anh sẽ bù đắp bằng cả tính mạng này… nhưng điều anh không hề nghĩ đến đó là khi anh đến em hoàn toàn không còn một hơi thở, ôm chặt lấy thân thể không còn sự sống của em vào trong lòng Lệnh Khiêm khóc lớn, trái tim nhói lên liên tục, người anh yêu mất rồi… người dành toàn bộ trái tim cho anh không còn nữa rồi. Bàn tay thô ráp dịu dàng vuốt ve mái tóc đầy máu.
“Em thật tàn nhẫn, em lại có thể tàn nhẫn với bản thân như thế? Em bỏ tôi mà đi rồi, em không còn yêu tôi nữa sao? Mau tỉnh lại nhìn người em yêu đi chứ, đừng ngủ nữa… vợ ơi...”
Lệnh Khiêm anh bây giờ thật hèn mọn, anh hiện tại là đang kêu người đã chết tỉnh dậy hay sao? Thật phi lý làm sao…
Bạch Ngọc Kiều lúc này cũng đã đến nơi, nhìn thấy Trương Thanh đã không còn hơi thở nằm trong tay của Lệnh Khiêm, cô suy sụp mà ngã khụy xuống… được Hoắc Thanh Vũ đỡ dậy nhưng lại sốc quá mà ngất đi.
Lệnh Khiêm hắn ôm lấy thân xác đã lạnh đi của Trương Thanh vào trong xe nhưng lại bị Hoắc Thanh Vũ ngăn cản.
“Cô ấy hiện tại không còn là vợ của anh nữa, vợ và tôi sẽ tổ chức đám tang cho cô ấy… phiền anh giao thân xác cô ấy cho chúng tôi.”
Lệnh Khiêm trước câu nói của Hoắc Thanh Vũ hoàn toàn không dao động, anh ôm chặt lấy cơ thể của Trương Thanh không buông nhưng cuối cùng vẫn bị cướp đi mất, tâm trí của Lệnh Khiêm bây giờ đã sụp đổ, đến cả bóng hình của người ấy cũng không còn.
“Phải rồi, tôi còn phải trả thù cho em nữa… sau khi trả thù cho em tôi liền đi tìm em được không vợ?”
Lệnh Khiêm điên dại thốt ra những lời ấy, gọi điện cho thuộc hạ tìm kiếm tung tích của Sở Mi cùng với tên Hoắc Kiên được ả ta lưu trong điện thoại. Hắn khiến cho bọn họ phải trả giá những gì mà bọn họ đã gây ra với em, hắn cũng là người nhúng tay vào việc này…
Đương nhiên hắn cũng sẽ xuống đó tạ tội với em sau...
Nhìn xuống hai bàn tay đã nhuốm đầy máu của em, hắn tâm trạng chẳng được như trước, nụ cười méo mó đến lạ cầm chặt chiếc dây chuyền trên cổ của mình.
Trái tim lại cứ nhói lên từng nhịp, cùng với những hồi ức ngày xưa rồi hình ảnh khi nãy của em.
Hỡi ơi một kẻ như hắn chẳng biết từ khi nào đã bội bạc với em như thế, vợ hắn mất rồi… người vợ thương yêu Lệnh Khiêm hết mực đã mất rồi…
Trương Thanh của hắn không còn nữa rồi. Cả thế giới của hắn không còn nữa rồi...
Updated 33 Episodes
Comments
Hằng Miêu
hóng quá
2022-10-09
0
Thị Thuyền
đáng đời trả nam
2022-10-09
0
Nguyên Ngô
hay
2022-10-09
0