Chương 8: Đã Ly Hôn...

Sáng hôm sau, Trương Thanh đã thức dậy thật sớm tắm rửa sạch sẽ mặc lên mình bộ đồ tươi tắn cùng với những miếng son phấn mỏng trên được họa lên gương mặt xinh đẹp ấy, tóc tai cũng được chải chuốt cẩn thận.

Em diện lên mình một bộ váy vàng nhạt cùng với chiếc túi quen thuộc do Lệnh Khiêm tặng khi trước, cứ như một thói quen em trân trọng món đồ mà anh tặng và ngược lại… dù cả hai cũng sắp phải ly hôn nhưng có lẽ đeo chiếc túi này lần cuối sẽ không sao đâu.

“Bíp bíp”

Tiếng còi xe vang lên, Trương Thanh ngó ra ngoài nhìn thấy Lệnh Khiêm bản thân rồi trên xe chờ đợi mình, em bước nhanh xuống dưới lầu tránh cho người nọ phải chờ đợi quá lâu làm lỡ việc của hai người.

Mở cửa sau của xe Trương Thanh ngồi xuống mặc cho ghế lái phụ đang còn trống, cầm chiếc điện thoại em bấm một lúc, trái lại với em Lệnh Khiêm ánh mắt nhìn chăm chăm vào phần ghế lái phụ dường như còn chút nghi hoặc muốn hỏi nhưng lại chẳng dám mở lời nói.

“Trên này còn trống sao em không lên ngồi?”

“Xin lỗi nhưng vị trí đó Lệnh Tổng nên để cho người mình yêu thì hơn, cô ấy nhìn thấy mắc công lại nói tôi trà xanh mặc dù tôi là vợ hợp pháp của ngài…”

Nhất thời Lệnh Khiêm cảm thấy cứng miệng không thể nói tiếp được nữa, lời nói của em thể như con dao hai lưỡi đầy ý châm chọc đâm mạnh vào trái tim anh khiến anh đau nhói không thôi.

Đến nhìn anh cũng chẳng dám nên chỉ nhìn em thông qua kính chiếu hậu của xe mình, thấy em có vẻ vẫn bình thường anh cũng an tâm khởi động xe chạy đến Cục Dân Chính.

Hai người cùng nhau bước vào bên trong dưới ánh mắt tò mò của người xung quanh, nam thì mê đắm người con gái xinh đẹp như em còn nữ thì lại mê mẩn với vẻ đẹp trai cuốn hút của anh. Hai người đi cùng nhau đã hợp lại càng thêm hợp khiến ai ai cũng phải tò mò liệu hai người đến đây cùng nhau kết hôn hay ly hôn nhưng đa phần đã chọn kết hôn.

Nghe lời xì xào của những quần chúng nơi đây Lệnh Khiêm trong lòng không khỏi đau nhói nhưng rồi cũng im lặng ngồi chờ đến lượt cả hai, khác với anh Trương Thanh một khi đã quyết định sẽ không hối hận nên em rất bình tĩnh và ngồi bấm điện thoại cùng với biểu hiện của em cho thấy khiến ai ai cũng nghĩ ra một đáp án đó là “Kết hôn”.

Trương Thanh cười trừ, nếu như thế thì có lẽ sẽ tốt rồi nhưng tiếc cho họ hai người đến đây chủ đích chính là cùng nhau ly hôn, mỗi người một ngả.

“Xin hỏi anh chị đến đây để kết hôn sao?”

Trương Thanh vẻ mặt thản nhiên đáp: “Không! Chúng tôi đến để ly hôn.”

Nhân viên nhìn em cùng với Lệnh Khiêm đôi chút quen mắt một lúc cũng nhớ ra, chính là cái ngày này năm trước cả hai cùng nhau khi mới tốt nghiệp Đại Học Thanh Hoa liền kết hôn, thấm thoát cũng đã bảy năm điều nhân viên không ngờ đến cặp đôi thắm thiết khi nào bây giờ lại mỗi người một vẻ mặt.

Chủ đích vẫn là tờ đơn ly hôn chờ duyệt của cả hai từ Cục Dân Chính.

Để chắc chắn lại một lần nữa chú nhân viên hỏi lại: “Hai cháu có chắc chắn muốn ly hôn không?”

“Cháu chắc chắn!”

Câu trả lời dứt khoát của em trong phút chốc khiến Lệnh Khiêm ngây ngốc, chần chừ đôi chút anh cũng gật đầu. Nhìn tờ đơn ly hôn nhân viên đưa cho mình Lệnh Khiêm chẳng hiểu bản thân đang chần chừ cái gì, nhìn chăm chăm tờ đơn tay lại nắm chặt thân bút.

Đến cuối cùng bút cũng hạ xuống ký lên tên mình rồi nộp cho nhân viên.

Nhìn thái độ chắc chắn của cả hai chú nhân viên chỉ thở dài rồi duyệt đơn cho hai người.

Nhận được đơn chính thức ly hôn tâm trạng của Trương Thanh đôi ba phần cũng đã tốt hơn, coi như điều chỉnh tâm trạng tốt một tí là được, khác với em Lệnh Khiêm gương mặt đã méo mó đến lạ cầm chặt tờ đơn xác nhận ly hôn trong tay, càng nhìn lại càng muốn xé nó đi.

Rồi ngoái đầu lại nhìn ngắm vẻ mặt vui tươi đến lạ của em khiến cho anh sớm đã ngẩn ngơ.

Liệu ly hôn với anh em lại vui như thế? Hay ngay từ đầu em đã hạ quyết tâm cùng anh ly hôn và sống cuộc sống của riêng mình, không vì anh mà làm tổn hại đến bản thân, không vì anh mà trao cho người nào trái tim nhỏ bé ấy.

Trương Thanh ấy, em thật mạnh mẽ… dù cho công ty có rơi vào tình thế khủng hoảng em vẫn bình tĩnh, dù cho anh có ngoại tình em cũng bình tĩnh… nhưng sao ly hôn em lại lộ ra nét mặt vui vẻ như thế này chứ?

Với hàng ngàn dòng suy nghĩ trong đại não của mình Lệnh Khiêm vứt giấy xác nhận ly hôn vào sọt rác bên cạnh nhìn bóng dáng của em rời đi dần rồi cũng trở về xe mình, đại não cùng với tiểu não cùng nhau hoạt động nghĩ suy về hành động cùng với tính cách bội bạc của mình càng khiến anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

Cộng thêm vẻ mặt vui vẻ ấy của em càng khiến anh thêm bứt rứt… có lẽ anh hối hận rồi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play