Chương 12: Kiếm Chuyện

Hoàn toàn làm lơ đi sự chú ý dành cho anh, Trương Thanh cùng Bạch Ngọc Kiều nói chuyện rất vui vẻ, mỗi lần trò chuyện với cô thì em đều nở một nụ cười tươi tắn khiến cho Lệnh Khiêm ngồi bên kia cũng phải ngỡ ngàng, siêu lòng với dáng vẻ thời thanh xuân khi trước của em. Khác với anh, người con gái ngồi bên cạnh Lệnh Khiêm sắc mặt không những không ghen tị mà còn mỉm cười vui hơn.

Sao lại không vui cho được đây, Sở Mi ả ta dẫn Lệnh Khiêm đến đây đều có chủ đích mà ra, nếu đã nhận lời ắt hẳn ả sẽ làm tới cùng.

Giả vờ như bản thân vô tình nhìn thấy Trương Thanh, ả ta đứng dậy tiến đến: “Là chị Thanh sao ạ? Nghe anh Khiêm có nhắc đến chị bây giờ thật mở mang tầm mắt nga! À mà nay chị đến đây ăn hả? Thật tình cờ làm sao, có lẽ chúng ta rất có duyên với nhau đấy.”

Bạch Ngọc Kiều ngồi đối diện nhìn cô ả Sở Mi lảm nhảm riết cảm thấy nhức đầu, hơn thế cái bộ dạng thảo mai đó càng làm cho cô ghét hơn mà phải lên tiếng: “Bà dì nào đây? Người quen của cậu sao Tiểu Thanh.”

Bị lời nói mang tính sát thương cao của Bạch Ngọc Kiều dính đến khiến Sở Mi tức sôi máu, lần đầu tiên ả có thể nghe được một câu chê ả xấu đấy.

Mặc dù cho có tức giận đi chăng nữa Sở Mi hoàn toàn không lộ dáng vẻ ấy ra ngoài gương mặt, ả ta mỉm cười ngồi thẳng xuống bên cạnh hai người như thể bọn họ là bạn thân lâu ngày không gặp.

“Đừng nói như thế chứ? Mà cũng phải cảm ơn chị đã ly hôn anh Khiêm để anh ấy có thể hoàn thành trách nhiệm của một người cha.”

Vừa nói Sở Mi vừa mỉm cười hạnh phúc xoa chiếc bụng phẳng lì chỉ mới được một tháng của mình khiến Bạch Ngọc Kiều ngồi một bên nhìn ả ta cũng cảm thấy buồn nôn.

Trái lại với sự mong đợi của Sở Mi, Trương Thanh một mặt không quan tâm nhìn ả ta hiện rõ muốn đuổi ả vì phiền phức… lần đầu tiên trong đời đóng vai trà xanh ả lại bị sỉ nhục như vầy.

Không cam tâm Sở Mi đứng lên tiến về phía Lệnh Khiêm lôi anh đến bàn hai người, nắm tay anh một cách tự nhiên và hạnh phúc: “Em với anh ấy chuẩn bị sẽ kết hôn… liệu chị có thể đến dự được không?”

Lệnh Khiêm giật mình vì câu nói vừa rồi của ả ta, hai mắt nghi hoặc nhìn ả. Sở Mi thì miệng đã cười bây giờ còn cười tươi hơn khiến cô bạn thân Bạch Ngọc Kiều của em cũng cảm thấy ngứa mắt, lúc đầu còn tưởng đứa nào ai ngờ lại là con tiểu tam chen chân vào hạnh phúc của bạn cô.

Bạch Ngọc Kiều đập mạnh đôi đũa xuống bàn, tính khí nóng nảy hướng ánh mắt đáng sợ nhìn về phía ả ta. Trong một giây phút nào đó trong lòng ả đã hiện rõ vẻ bất an nhưng cuối cùng với phải lắng nó xuống, Sở Mi hướng ánh mắt về phía em chờ hồi âm, nụ cười tươi rói khi nãy bây giờ chỉ còn nét gượng gạo thấy rõ rệt, ả không ngờ việc này lại khó đến thế.

“Tại sao tôi phải đến?”

Nghe một câu ngắn gọn của em trong phút chốc làm cho ả ta đứng hình: “Dạ?..”

Làm gì có chuyện vợ cũ đến dự đám cưới của người chồng cũ đã ngoại tình cùng với cô tình nhân đáng ghét cơ chứ? Sở dĩ ả ta chỉ đang ảo tượng Trương Thanh sẽ nổi đóa lên mà thôi, càng không ngờ em sắc mặt không để tâm mà còn tiếp tục ăn tiếp.

Mặc cho ả ta có đứng đó bao lâu em cứ tiếp tục ăn, ăn xong rồi cả hai cùng đứng dậy, nắm bắt được cơ hội hiếm có Sở Mi nắm chặt lấy tay của em.

Ra sức bấu mạnh khiến Trương Thanh nhói đau phải hất tay ả ta ra, nắm được thời cơ Sở Mi giả vờ ngã xuống ôm lấy chiếc bụng của mình: “Đau quá… A Khiêm, con em… đau quá anh…”

Lệnh Khiêm tức giận tát cho em một cái, anh tiến đến ôm lấy người con gái đang nằm ở dưới đất sớm đã ngất kia lên vòng tay của mình, trừng mắt nhìn về phía em cảnh cáo.

“Nếu con của tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không niệm tình cũ mà khiến em trả giá!”

Nhìn Lệnh Khiêm như thế Trương Thanh trong lòng thoáng nhói đau nhìn bóng lưng người đã đi xa dần, trong lòng càng thêm bao nỗi xót xa chạm vào mặt dây chuyền của mình… mặt dây chuyền chứa đựng hình ảnh thời niên thiếu của anh.

Bạch Ngọc Kiều thấy cô bạn gương mặt ảm đạm muốn khóc đến nơi liền tiến đến nắm tay dắt em đi ra ngoài xe, nơi không còn ai ra vào hay làm phiền em nữa.

“Khóc đi, cậu hãy khóc thật lớn để giải tỏa những ấm ức và tủi thân cậu đã trải qua trong những năm không có mình đi…”

Tìm được chỗ dựa ấm áp, Trương Thanh không kìm được nước mắt khóc lớn, em ôm chặt lấy cô bạn thân 13 năm của mình mà khóc lớn.

Xót xa cho người con gái bé nhỏ, cô bạn thân trước kia luôn tươi vui, trong sáng bao nhiêu bây giờ lại bị tên Lệnh Khiêm kia hành cho thê thảm như này.

“Nào! Nếu đã khóc xong thì chúng ta trở về thôi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play