Trương Thanh cầm giấy xác nhận trên đường đi về căn biệt thự riêng của mình, buông được gánh nặng cùng lo lắng trong lòng em cũng không còn suy nghĩ đến Lệnh Khiêm nữa, tâm trạng dần trở nên tốt hơn nên em đã đưa ra quyết định tự đi bộ về nhà của mình.
Đường đi về nhà hầu như rất thuận lợi, em cầm trên tay chiếc điện thoại của mình xem tin tức, vô tình lướt được một tin tức đang được xem là chủ đề hot nhất hiện nay. Tính tò mò cũng nổi dậy nhấn vào bảng tin tức xem thử.
“Xin thông báo, gần đây có một bọn cướp đang hoành hành ghê sớm, bao nhiêu cô gái trẻ đẹp đã bị cướp toàn bộ tài sản của bản thân. Cùng với đó có nhiều trường hợp cưỡng hiếp tập thể làm chết đi nhiều cô gái trẻ, các cô gái đi đường hãy cẩn thận ở những nơi vắng người!”
Tiếng điện thoại của em vang lên khắp cả con đường vắng hiện tại, Trương Thanh cảm thấy bản thân thật xui xẻo đi. Nếu em xem được tin tức này sớm thì hay rồi! khẽ thở dài Trương Thanh tiếp tục bước đi.
Đi được vài bước em lại cứ nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau mình, nỗi sợ trong lòng em dần nổi lên, bước đi cũng dần dần nhanh hơn và em cũng nhanh chóng chạy đi. Kẻ đi theo sau em cũng chạy nhanh theo sau em, tiếng chân mạnh bạo chạy theo khiến em hơi hoảng nhưng rồi cũng cố gắng bình tĩnh đối phó.
Chạy thật nhanh em bất ngờ quẹo qua một con hẻm rồi mất đi bóng dáng khiến kẻ theo dõi hoang mang đi tìm kiếm, hắn đi vòng quanh khắp khu này rồi dừng lại một cái thùng các tông lớn.
“Ra đi, tôi đã thấy cô rồi.”
Hắn bình tĩnh nhìn thùng các tông nói, chờ một chút cũng không có tiếng hồi đáp liền mất kiên nhẫn ném cái thùng cát tông đi, tiếc thay cho hắn Trương Thanh không hề trốn ở chỗ cái thùng này.
Em một bên núp ở chiếc thùng rác gần đó, mặc dù có hơi hôi nhưng cũng ráng nhịn một chút là được, không kiếm được em tên theo dõi cũng dần buông lỏng cảnh giác ngồi ở một góc bấm điện thoại. Canh lúc giây phút này Trương Thanh bất ngờ mở nắp thùng rác nhảy ra cho hắn một cú đá đến đỉnh đầu khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
Mặc dù đã đai đen karate nhưng em cũng đau ngờ lực chân của bản thân mình lại mạnh đến mức khiến hắn chảy máu đầu đến ngất, mặc cho tên theo dõi đang nằm quằn quại dưới đất Trương Thanh vội vã cầm giỏ xách chạy vội về nhà của mình bỏ xa hắn mà chạy thật nhanh.
Cuối cùng Trương Thanh cũng trở về căn nhà riêng của mình, nó mới được em mua lại từ khi nghe tin Lệnh Khiêm đã phụ lòng của mình, nó cũng đã từng là thứ mà em cùng anh ao ước cùng nhau chung sống đến già… nhưng có lẽ chuyện này vĩnh viễn không thể xảy ra.
Mở khóa cửa chính của căn nhà Trương Thanh bước vào bên trong, vốn đã bố trí sẵn đồ dùng trong nhà nên em không cần phải dọn dẹp hay sắp xếp đồ đạc gì nữa, dọn dẹp đã có robot dọn dẹp siêu tốc nên em cũng không cần làm những việc mệt người như thế.
Mở tủ đồ của mình ra Trương Thanh vớ lấy một bộ đồ ngủ tay dài in hình doraemon rất dễ thương, sau khi thay xong bộ đồ em nhảy thẳng lên giường cầm điều khiển bật chiếc tivi trước giường của mình bật một bộ phim ngược tâm đang hot hiện nay do một người mẫu nổi tiếng do em đào tạo nhận vai.
Xem phim Trương Thanh nước mắt cũng theo bộ phim mà lưng tròng, hai mắt đỏ dần rồi không kìm được mà khóc… mặc dù bản thân đầu tư vào bộ phim này đã xem rất nhiều nhưng tại sao em lần này em lại khóc?
Với tay đến hộp khăn giấy ngay bên cạnh bàn, Trương Thanh lau đi những giọt nước mắt nặng trĩu rồi vỗ mặt mình vài cái rồi mỉm cười nhìn bản thân trong gương.
Thở dài một hơi em mệt mỏi đi lấy chiếc máy tính xách tay bắt đầu viết câu chuyện ngắn của mình gửi đến các độc giả, ngoài làm một giám đốc Trương Thanh còn làm một tác giả viết lách nổi tiếng trên mạng về những cuốn tiểu thuyết ngược tâm và ngọt ngào đan xen khiến những câu văn em thấm sâu vào tiềm thức của độc giả.
“Tôi không cần đàn ông, nhất là kẻ bội bạc như anh.”
Đó là câu nói ấn tượng nhất của các nhân vật nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết ngược của em, hình tượng nữ chính mạnh mẽ, lý trí không chấp nhận nam nhân đã phản bội mình thay đổi, đã buông bỏ chắc chắn sẽ thực sự buông bỏ… như là Trương Thanh em vậy.
Làm sao đây, bộ truyện ngắn hiện em đang viết ra cũng chính là cuộc đời của chính em vậy, bao đau thương cùng với hồi ức đều được em lồng vào trong những tình tiết của truyện.
Ngồi viết những dòng văn nhói lòng này khiến em cũng chẳng kìm được nước mắt mà khóc, có lẽ những câu văn của em đều là nỗi lòng cùng với tháng ngày thanh xuân của em mà hoàn thành một bài. Cảm xúc hòa vào những câu văn khiến tâm trạng em càng buồn hơn, cuối cùng cái kết nhân vật nữ chính hoàn toàn chết, một cái kết buồn…
Updated 33 Episodes
Comments