Trương Thanh tỉnh dậy trong một màn đêm sâu thẳm, em mệt mỏi mở đôi mi đang nhắm nghiền của mình lại, nhìn vào đôi bàn tay mờ nhạt của mình Trương Thanh thoáng ngẩn ngơ… em vẫn nhớ rõ rằng em lúc này đã chết rồi… bản thân em đây là đang ở dưới địa ngục hay sao.
Mái tóc thường ngày được buộc cao của em cũng đã rũ rượi xuống, mái tóc ngang lưng mà Lệnh Khiêm từng thích nhất, trước mắt em chính là một màn đêm sâu thẳm, gương mặt em hiện rõ vẻ lo lắng nhìn xung quanh.
Phía xa xa kia là một tia sáng nho nhỏ len lỏi qua từng kẽ hở chiếu vào người em, Trương Thanh trong lòng như thắp lên được một tia ánh sáng hy vọng, em vui vẻ chạy những bước lớn về phía ánh sáng, trước mắt… nhưng tại sao cánh cửa lại càng ngày càng nhỏ và biến mất.
Trương Thanh tuyệt vọng ngồi thụp xuống nền đất, gục gương mặt của nhỏ bé xuống hai đầu gối, tiếng khóc nức nở vang khắp nơi em, chẳng lẽ em chẳng thể rời khỏi đây hay sao?
“Trương Thanh!”
Em vì tiếng kêu mà bật tỉnh, đến khi mở mắt ra trước mắt em chính là Lệnh Khiêm, nhìn thấy hắn hoảng loạn ôm lấy em liên tục gọi tên em, Trương Thanh mặc dù không biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt nhưng em vẫn giữ lại thái độ bình tĩnh liếc mắt nhìn về phía tờ lịch được dán trước bức tường đối diện với giường ngủ của hai người.
Nhìn Lệnh Khiêm hắn hoảng hốt ôm lấy em trong lòng em bỗng chốc trở nên rối loạn. Trương Thanh nhìn về phía tờ lịch một lần nữa xác định lại, chẳng nhẽ em chính là trọng sinh lại một tháng trước khi em phát hiện Lệnh Khiêm ngoại tình ư.
Lạnh nhạt đẩy bàn tay đang ôm lấy bản thân em vào lòng kia, em ngồi thẳng dậy đối diện với hắn, Lệnh Khiêm lúc này biết bao lo lắng trong đôi mắt hắn nhìn em, Lệnh Khiêm vươn bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên mi mắt em rồi lại dịu dàng tính đặt lên mắt em một nụ hôn an ủi.
Trương Thanh trực tiếp tránh đi nhất thời làm cho Lệnh Khiêm ngạc nhiên nhìn, Trương Thanh lần đầu tiên né tránh đi tình yêu của hắn, em hôm nay có gì đó là lạ.
“Lúc ngủ em có khóc, có chuyện gì xảy ra với em sao? Hay gặp ác mộng?”
Trương Thanh nhẹ nhàng lắc đầu nhìn về phía đồng hồ đã chỉ đến nửa đêm, em nắm chặt bàn tay mạnh mẽ thốt ra: “Chúng ta ly hôn đi.”
“Tại sao lại ly hôn?”
“Lệnh Khiêm, anh đừng nghĩ anh có thể giấu em được mọi thứ… em biết anh không còn yêu em nữa, người anh yêu là cô gái ấy… nên là hãy buông tha cho nhau được không? Em trả lại sự tự do cho anh. Còn anh cứ hạnh phúc với cô ấy.”
Lệnh Khiêm nghe những lời nói từ miệng em phát ra hoảng loạn không thôi, hắn nắm chặt bàn tay em lại liên tục lắc đầu: “Không! Anh không ly hôn, anh không đồng ý… anh cùng với ả ta đã chấm dứt từ lâu! Đừng ly hôn được không?”
Hắn trong lòng nhói đau nắm chặt lấy bàn tay em, từng dòng lệ liên tiếp rơi xuống, hắn với cô ta không hề tiến đến bước quan hệ với nhau, Lệnh Khiêm nắm chặt đôi bàn tay của em đặt lên miệng dịu dàng hôn lấy ánh mắt nhìn em lại si tình đến lạ.
Từng nụ hôn đặt lên bàn tay em lại mang bao nhung nhớ đến phát điên vậy, nhìn nam nhân trước kia dũng mãnh bao nhiêu tại sao bây giờ lại hèn mọn như vậy, gương mặt đã lấm lem nước mắt khiến em thương xót.
Bàn tay nhẹ nhàng rút ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, em khẽ dịu dàng lau đi những giọt lệ vương vãi trên mặt hắn, giọng nói dịu dàng cất lên như ý muốn xoa dịu những từng chữ thốt ra lại khiến Lệnh Khiêm đau lòng đến lạ.
“Đừng khóc, em làm thế vì muốn tốt cho chúng ta thôi, ly hôn nhé?”
Đối với lời đề nghị của em cái nào hắn cũng sẽ đáp ứng nhưng điều này hắn không thể, ôm chặt lấy em vào lòng hắn không kìm được đè thẳng em xuống chiếc giường đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy, hắn càng lớn mật hơn khi bàn tay bắt đầu luồn vào bên trong áo em.
Trương Thanh cuối cùng cũng tức giận, em đẩy mạnh hắn ra bồi cho hắn một cái tát, tay mạnh mẽ lau đi những nụ hôn mà hắn để lại trên môi mình muốn bật máu. Nhìn em như vậy Lệnh Khiêm trong giây phút đau càng thêm đau, em bước chân xuống giường có ý muốn rời đi nhưng lại bị Lệnh Khiêm ôm chặt lấy chân em giữ lại.
“Em đừng đi! Đừng ly hôn được không? Anh sẽ không chạm vào em, cho em tự do chỉ cần… em không ly hôn được không?”
Cảm thấy điều kiện này bản thân không hề thiệt một tí nào Trương Thanh cũng gật đầu chấp nhận, em nhíu mày nhìn hắn vẫn còn đang ôm chân mình. Nhận được hành động hiện tại của mình hắn ngay lập tức buông chân em ra ngoan ngoãn lên giường nằm.
Dáng nằm mỹ nam đã chờ được xơi, vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh mình hắn nói: “Em cứ lên đây nằm đi anh không làm gì quá phận đâu…"
Trước thái độ khác lạ của Lệnh Khiêm so với trước kia khiến em nghi hoặc nhưng rồi cũng lên trên giường nằm cách xa hắn một khoảng đắp chăn đi ngủ, mặc kệ hắn đang làm gì.
Updated 33 Episodes
Comments
Nguyên Ngô
na9 cũng trọng sinh hả ta.vote cho tg.bão chap đi tg
2022-10-10
1