Chương 19: Anh Yêu Em, Vĩnh Viễn Không Thể Nào Thay Đổi…

Cũng đã đến cuối tuần, mối quan hệ của cô cùng Lệnh Khiêm cũng chẳng còn như lúc trước, cả hai đều tránh mặt nhau từ ở nhà cho đến khi ra đường… nhưng có lẽ chỉ riêng mình cô né tránh hắn mà thôi.

Mỗi lần chạm mặt hắn đều muốn nói gì đó liền bị cô lờ đi, và cứ thế mà trôi qua một tuần việc ai nấy làm không liên can gì đến nhau cả. Hôm nay nhân ngày cuối tuần người mẹ yêu dấu của cô cũng đã gọi điện đến hỏi thăm.

“Tiểu Thanh đấy à?”

Bật loa ngoài lên Trương Thanh đáp: “Vâng ạ, mẹ gọi cho con có chuyện gì sao ạ?”

Bên đầu dây bên kia nghe rõ tiếng phì cười của mẹ cô, bà nhẹ giọng nói: “Cũng đã vài tháng rồi con không về thăm người mẹ ruột này, có phải con với con rể chán người mẹ này rồi hay không?”

Trương Thanh vội phủ nhận, vì đang video call nên bà cũng nhìn rõ được vẻ mặt khó xử của con gái. Cùng lúc đó Lệnh Khiêm cũng từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cô cùng mẹ vợ call video nói chuyện hắn bày ra vẻ mặt vui vẻ, chỉ có lúc mẹ vợ gọi hắn mới có cơ hội như lúc này.

Bước chân của hắn dần nhanh hơn tiến đến ôm lấy Trương Thanh từ phía sau khiến cô giật nảy, mặc kệ Trương Thanh có vẻ muốn kháng cự hắn nhìn vào màn hình điện thoại mỉm cười chào.

“Chào mẹ vợ ạ, dạo này bọn con bận lắm nhưng tối nay chúng con sẽ sắp xếp cùng về nhà mẹ một ngày.”

Nghe nói con gái cùng con rể sẽ đến chơi mẹ của cô không kìm được mà lộ rõ nét mặt vui tươi qua màn hình điện thoại, nhận thấy mẹ mình rất yêu quý hắn. Trương Thanh không biết bản thân nên làm thế nào, cô đành im lặng một thời gian giấu kín việc này không cho mẹ biết.

“Mà chừng nào tụi con đến?”

Trương Thanh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ trong đầu mỉm cười đáp: “Tầm trưa chúng con sẽ đến.”

Mẹ cô cũng vì việc này mà vui đến nhảy cẫng lên khiến Trương Thanh điếng người trong chốc lát, cảm thấy bản thân có chút mất mặt trước con gái và con rể bà cũng nhanh tay cúp điện thoại để cho hai người trẻ một không gian riêng tư.

Bầu không khí lại lần nữa chìm trong im lặng, Trương Thanh cùng Lệnh Khiêm vẫn không một lời nào nói với nhau nhưng đôi bàn tay hư hỏng ấy vẫn cứ ôm chặt lấy eo của cô, gương mặt dụi liên tục vào vùng cổ mẫn cảm khiến cô khó chịu.

“Mau buông ra được rồi, mẹ cũng đã cúp máy rồi.”

Trước lời nói đầy khó chịu của cô hành động của hắn một chút cũng chẳng thay đổi, vẫn cứ ôm em mãi như thế không buông tay.

Giọng nói trầm ấm lại mang theo sự uất ức văng vẳng bên tai khiến cô cảm thấy ngại.

“Đừng giận anh được không? Anh sai rồi… toàn bộ cổ phần công ty đã đứng tên em, mọi thứ của anh đều thuộc về em và cả anh nữa. Mãi mãi anh sẽ không để kẻ thứ ba một lần nữa xen vào tình yêu của đôi ta được chứ?”

Trương Thanh ngập ngừng: “Tôi…”

Miệng nhỏ nhanh chóng bị chặn lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt hướng đến, bàn tay to lớn của hắn siết eo cô lại gần ôm hôn như muốn khảm cô vào trong lòng mình, sợ Trương Thanh lại một lần nữa biến mất. Sợ cả thế giới lại rời bỏ hắn, Trương Thanh… là thế giới của hắn, trái tim của hắn, không có em… hắn không thể sống tiếp.

Nụ hôn kéo dài ba phút nhanh chóng bị tách ra, gương mặt kiều diễm đã đỏ ửng của cô càng thêm mê người, Lệnh Khiêm càng thêm say đắm. Hai trán chạm vào nhau, mắt đối mắt cả hai nhìn nhau không dời đi một chút nào.

“Anh yêu em, vĩnh viễn không thể nào thay đổi… nên em đừng bỏ rơi tôi được không?”

Trương Thanh bất ngờ, từ góc độ này em có thể nhìn thấy rõ đôi mắt ửng đó của hắn đang rơi xuống những giọt lệ lăn dài trên gương mặt anh tuấn, bàn tay vẫn chẳng nghe theo lý trí chạm nhẹ lên gò má của hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ cay đắng.

Hắn sao lại khác khi trước thế này, sao lại dễ khóc và nói lời yêu em như thế này… Lệnh Khiêm từ khi em trọng sinh thay đổi đến chóng mắt, khác xa với quá khứ…

Dịu dàng đặt lên mi mắt hắn một nụ hôn, nụ hôn chứa bao nhiêu tình yêu đằm thắm của cả hai, nụ hôn bù đắp cho nỗi đau đứt ruột khi cô rời xa. Cô hoàn toàn không biết, người trước mặt em không phải là Lệnh Khiêm tệ bạc khi trước nữa rồi, thay vào đó là một Lệnh Khiêm si tình… si tình khi không còn em bên cạnh.

Những hành động hiện tại của Trương Thanh không những không làm cho Lệnh Khiêm yên lòng, lệ trên mi mắt hắn lại càng rơi nhiều lăn dài trên hai bàn tay cô, những giọt lệ chứa bao nhiêu sự cay đắng, chứa bao nhiêu sự thương nhớ về cô trong suốt bao năm trôi qua.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang áp lên gương mặt mình Lệnh Khiêm đôi mắt đầy yêu thương đặt lên tay cô một nụ hôn, một nụ hồn thuần khiết chứa sự yêu thích, sự thương nhớ… sự hối hận mà Lệnh Khiêm đã từng nhận ra.

Vẻ đẹp không nằm ở thiếu nữ, nó nằm trong ánh mắt của kẻ si tình.

Câu này từng dành cho cô… nhưng có lẽ lần này là dành cho hắn Lệnh Khiêm.

“Được rồi đừng khóc nữa, chúng ta chuẩn bị đồ về nhà mẹ được chứ?”

Hot

Comments

Nguyên Ngô

Nguyên Ngô

hay

2022-10-13

0

bal ken

bal ken

Hayyyyyy
Hóng

2022-10-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play