Từ sau khi Trương Thanh chết, cuộc đời của Lệnh Khiêm dường như đảo lộn hoàn toàn cuộc sống vốn có em bên cạnh dần đã tạo cho hắn một thói quen, tâm lý hắn từ ngày đó cũng gặp bất ổn, cả tuần nay dường như chẳng bao giờ bước ra khỏi phòng khiến Bạch Ngọc Kiều cũng phải điên tiết muốn lôi đôi hắn ra.
Tối đó Bạch Ngọc Kiều không nhịn được tức giận cùng Hoắc Thanh Vũ chạy đến biệt thự Lệnh Gia của hắn, theo lời kể của giúp việc hắn không rời phòng suốt ngày chỉ ở trong đó không ăn không uống. Hắn làm như thế thì được cái gì? Muốn bạn thân cô thương xót mà quay về gặp hắn sao?
Tức giận cô đạp mạnh khiến cánh cửa ngã xuống, Hoắc Thanh Vũ hiểu chuyện cũng im lặng đứng bên ngoài xe chờ đợi. Túm lấy cổ áo của tên khốn đang nằm dưới đất, cô ngỡ ngàng nhìn căn phòng một góc là bia rượu còn đâu đâu cũng là quần áo cùng với trang sắc của Trương Thanh.
Cô tức giận: “Lệnh Khiêm! Anh nghe rõ cho tôi, bản thân anh hiện tại thê thảm đến như nào? Nó vì anh mà chết bây giờ anh làm cái bộ dạng thảm hại này cho ai xem?”
“Không… không phải, tôi… chỉ nhớ em ấy nên… không phải tôi muốn em ấy trở về gặp tôi…”
Lời nói đầu đuôi không rõ của hắn khiến cô càng tức giận hơn, Bạch Ngọc Kiều đẩy hắn ngã xuống mặt đất, ánh mắt lạnh nhạt: “Tôi không biết mục đích của anh là gì nhưng cũng đừng chạm đến giới hạn của tôi! Tiểu Thanh cũng đã mất… anh tự xem bộ dạng của mình đáng thương như nào? Nếu nó nhìn thấy được sẽ cạnh anh luôn chứ chẳng đùa.”
Lạnh nhạt nói vài ba câu khuyên khéo Lệnh Khiêm rồi Bạch Ngọc Kiều cũng nhanh chóng rời đi, căn phòng ngủ của cặp vợ chồng bấy giờ cũng chỉ còn duy nhất một mình hắn, một mình hắn ngồi đó cùng với những bộ quần áo trước kia cô đã từng mặc.
Mùi hương nhè nhẹ vẫn còn lưu lại chiếc bộ quần áo khiến Lệnh Khiêm không muốn rời xa, hắn ôm lấy chiếc váy Trương Thanh từng thích nhất.
Ánh mắt hiện căm thù hiện rõ, hắn sẽ từ từ trừng phạt những kẻ đã hại em… kể cả hắn.
Cũng đã một tháng Lệnh Khiêm ra ngoài thường xuyên hơn, hắn cũng đã giải quyết xong con ả Sở Mi kia bấy giờ chỉ còn một mình Hoắc Kiên chờ hắn giải quyết mà thôi, ở căn biệt thự nằm ngoài ngoại ô nơi dùng để giam cầm Trương Thanh và cũng là nơi cô đã từ giã cõi đời.
“Thuộc hạ của tao đã bao vây cả tòa nhà này rồi, mày không còn đường thoát đâu.”
Lệnh Khiêm lạnh nhạt cầm khẩu súng chĩa vào mặt Hoắc Kiên, ánh mắt lạnh lẽo của hắn dần rơi từng giọt nước mắt, hận thù cùng với đau lòng đan xen: “Ngày hôm nay, tao sẽ bắt mày trả giá với những gì mày làm với vợ của tao!”
Dứt lời Lệnh Khiêm liền bóp còi, viên đạn lao nhanh về hướng của Hoắc Kiên khiến gã bất giác nhắm mắt hứng chịu nhưng tại sao lại không đau thế này. Hoắc Kiên khẽ mở đôi mắt, trước mắt gã là một thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ được gã ví như một cái đuôi luôn đi theo sau luôn miệng nói ca ca.
“Vân Nhạc…”
Thiếu nữ vô lực ngã xuống lòng bàn tay rộng lớn của gã, hai mắt mờ dẫn toàn lực đều dựa vào một mình gã, hơi thở yếu ớt nói ra từng lời: “Anh còn sống… là tốt rồi.”
Dứt câu bàn tay em buông thõng, trái tim kiên cường đến mấy cũng ngừng đập toàn cơ thể không còn nhịp sống dựa vào gã. Hoắc Kiên cảm nhận rõ một cơn đau buốt từ trái tim lên đến đại não, ôm chặt người con gái trong tay gã dần cảm thấy hối hận. Bản thân gã lại làm ra những chuyện đáng sợ như này, lừa dối bản thân yêu Trương Thanh để rồi cô có kết cục không nên có… khiến Vân Nhạc người hắn yêu nhất cũng mất.
Cảm thấy một cảm giác đau nhói từ dưới bụng, vết máu loang lỗ chạy ra rất nhiều, đáy mắt gã hiện rõ vẻ hối hận bàn tay ôm chặt lấy thân xác của nữ nhân trong lòng. Nhắm mắt nguyện cùng em rời khỏi thế gian.
Lệnh Khiêm sau khi trả thù lại càng không thấy vui vẻ gì, người hãm hại em đều đã chịu hậu quả cả nhưng… chỉ có hắn là vẫn còn đó, trở về căn nhà nhỏ của cả hai hắn nằm xuống chiếc giường hai mắt trở nên mờ ảo rồi chìm vào giấc ngủ.
[ Góc nhìn của Lệnh Khiêm khi Trương Thanh mất]
Sáng hôm đó, tôi thức dậy trong căn phòng tôi cùng em đã từng bên nhau suốt bao năm qua, hình như tôi bị hoa mắt có phải không? Tôi nhìn thấy em đang ngồi trên bàn trang điểm nhẹ nhàng tô son.
Vội vã đứng dậy khi bản thân tôi chưa tỉnh hẳn, cố chạy đến chỗ em rồi ôm lấy.
Tôi ngã rồi…
Nhìn lại chiếc bàn trang điểm không một ai ngồi khiến tôi sợ hãi, vội chạy khắp nhà tìm kiếm… nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy em ở đâu cả.
Ngày thứ 20
Tôi tỉnh dậy như mọi ngày, cổ tay đã từng vết cắt chin chít bắt chéo nhau, tôi không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt tôi đều mơ thấy cảnh tượng em yêu thương tôi rồi đến cảnh tượng khi em mất… nó cứ lặp đi lặp lại liên tục khiến tôi không dám ngủ nữa.
Ngày thứ 50 không có em
Tôi hình như điên mất rồi, chạy đến chỗ của cô bạn thân em, tôi bất chấp sự can ngăn của Bạch Ngọc Kiều mà mang tro cốt của em rời đi.
Ngày thứ 100.
Tôi không chịu được nữa… tôi ôm tro cốt của em đến biển, nơi cả hai đã cùng hẹn ước. Ôm lấy tro cốt của em tôi nhảy xuống đại dương mênh mông ấy.
Nguyện cùng em hòa làm một, nguyện cùng em kiếp sau tiếp tục chuyện tình giang dở.
Updated 33 Episodes
Comments
Nguyên Ngô
hay quá. tui thik cả 2 cùng trọng sinh
2022-10-12
0