chương 4

Hắn cho người đánh xe ngựa trở về trong đêm đưa cô đến y quán gần nhất. Khi cô tỉnh lại thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, không phải là liều trại ở quân doanh, cô từ từ ngồi dậy, đã thấy ai kia đang ngồi đọc sách, thấy cô đã tỉnh hắn đi tới, đưa qua ly nước, cô nhẹ giọng :

- Cám ơn ngươi, ở đây là ở đâu?

- Y quán, gần kinh thành.

- Là ngươi đưa ta đến đây? Ở quân doanh ai quản, rồi còn có hai người của Lân Quốc.

- Ngươi không cần lo chuyện ở quân doanh, còn quốc vương của Lân Quốc xin ta tha mạng cho 2 người bọn hắn.

- Vậy ngươi cứ thả họ, kèm một hiệp ước, từ nay về sau hai nước sẽ không xảy ra giao tranh, nếu một trong hai nước có xảy ra binh loạn thì bên còn lại sẽ viện binh cứu giúp. Cái nợ ân tình đó, ta nghĩ hoàng đế Lân Quốc sẽ không quên.

- Tại sao nàng lại có những suy nghĩ không giống người bình thường. Ngày mai ta sẽ đưa nàng về phủ.

Hình như trên đường hắn về kinh thì cứu được nhị tiểu thư là con của tể tướng, vừa gặp hắn đã yêu nàng ta quyết cưới cho được, còn nàng ta là một lòng suy tình với tứ đệ của hắn sau này sẽ là hoàng đế của Hàn Triều, mà họ lại là nam nữ chính của truyện, còn bản thân cô cũng chỉ là người qua đường.

Sáng hôm sau, cô được người dẫn lên xe ngựa, vừa bước vào đã thấy hắn ngồi sẵn, cô tiến lại ghế ngồi xuống, hắn vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa đi được một đoạn thì có tiếng đánh nhau phía trước, một hộ vệ bẩm báo:

- Thái tử phía trước là một đám thổ phỉ đang bao vây một đám người đi đường.

- Đi tiếp.

Cô nhìn hắn, rồi lên tiếng:

- Sao ngươi không giúp họ.

- Tại sao ta phải giúp!

- Người là Thái tử có trách nhiệm phải bảo vệ con dân của ngươi, hơn nữa gặp chuyện bất bình nên ra tay tương trợ.

Nói rồi, cô đứng dậy xốc màn lao ra giúp đỡ. Thân hình nhỏ nhắn của cô xoay qua lộn lại, cũng nắm được tay của tiểu cô nương thoát khỏi vòng vây, nhưng bản thân cô cũng bị thương không nhẹ, đám thổ phỉ đã đuổi tới, một tên đã ném phi tiêu về phía cô, cả người cô đột nhiên bị cuốn về phía sau rơi vào trong ngực ai đó, tránh thêm mấy phi tiêu nữa. Người của hắn đã khống chế tất cả đám thổ phỉ. Hắn nhíu mày nhìn cánh tay cô đang chảy máu, giọng lãnh lẽo:

- Xem bản thân có đủ năng lực hay không rồi hãy tính chuyện bảo vệ người khác, không biết tự lượng sức mình.

Nói rồi, hắn lôi cô đi thẳng lên xe ngựa. Bỏ lại đám người còn đang đứng ngơ ngác bên ngoài. Hắn đưa tay cởi áo ngoài của cô ra, cô vội lui về phía sau, hai tay giữ chắc cổ áo, rồi nói:

- Ngươi định làm gì?

- Nàng nghĩ ta đang làm gì? Nếu không muốn mất máu đến chết thì ngồi im.

Hắn kéo một bên vai áo ra, làn da trắng như tuyết, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng, cô xoay mặt đi chỗ khác, hai má đã bất đầu đỏ ửng, hắn nhanh chóng bôi thuốc rồi băng lại vết thương cho cô, kéo áo cô lên, ánh mắt trở nên dịu dàng nhìn cô, rồi nói:

- Lần sau không được sự cho phép của ta, không được tự ý hành động.

Cô gật đầu đồng ý, hắn với tay kéo cô dựa vào người hắn, nhẹ giọng:

- Nghĩ đi, khi nào tới ta gọi nàng.

Cả một quãng đường dài cô đều ở trong lòng hắn ngủ say sưa. Hắn nhìn người trong lòng ngủ rất an ổn, hắn đưa tay lên vuốt mái tóc cô, rồi hạ môi xuống môi cô như chuồng chuồng lướt nước, một dòng nước ấm chảy vào tim.

Hot

Comments

TuT

TuT

chuồn chuồn lướt nc

2023-07-17

0

TuT

TuT

chuồn chuồn lướt nc

2023-07-17

0

TuT

TuT

nghỉ đi

2023-07-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play