Sự xuất hiện của cô ở hoàng cung làm mọi người đều bất ngờ. Cô không biết tình huống truyện nó đã lạc đi xa mức rồi, hoàng thượng mà cô biết là máu lạnh vô tình, nhưng trước mặt cô là một người rất hòa nhã, dễ gần, yêu chiều hoàng hậu tuyệt đối. Được mấy vị hoàng đế như người. Mục đích hôm nay vào cung của hắn là bàn chuyện hôn sự của hai người. Hoàng thượng và hoàng hậu không có ý kiến, hắn muốn lập ai làm thái tử phi là lựa chọn của hắn, họ tin vào sự lựa chọn của hắn.
Cốt truyện đi rất xa vĩ đạo, giờ đành chấp nhận thôi, thành thân thì thành thân, thái tử phi thì làm thái tử phi. Cô đang ngẩn người thì có tiếng nói phát ra từ sau lưng:
- Thì ra Ái Thiên huynh là nữ nhi!
Cô xoay người lại, thì ra là tứ vương gia. Cô thầm cảm thán, phong thái đỉnh đạc, nhìn một cái là không muốn rời mắt, đúng là nam chính mà, hào quang sáng chói, vậy nữ chính đâu rồi. Nàng ta phải đi chung chứ! Cô đang nghĩ vẩn vơ thì, hắn lại nói tiếp:
- Ái Thiên cô nương có gì cần giải thích với ta hay không?
Cô bị hỏi bất ngờ, đột nhiên chợt tỉnh, cô cố nặng ra một nụ cười, rồi lí nhí:
- Ta gạt huynh là ta có lỗi, nhưng ta không phải cố ý, nhưng ta thật sự là thư đồng của thái tử.
Hắn cười cười rồi nói:
- Ngày mốt chúng ta có buổi đi du thuyền với nhị tiểu thư phủ thừa tướng cùng một số huynh đề, không biết Ái Thiên cô nương có nhã ý đi chung với mọi người không?
Đi du thuyền tất nhiên sẽ rất thích, cô vui vẻ chưa kịp trả lời đồng ý, thì ai kia vừa đến đã thẳng thừng từ chối:
- Hôm đó bọn ta bận, tứ đệ cùng mọi người đi thong thả.
- A ngài bận, nhưng ta không có bận, ta đi!
Mắt hắn sa sầm, ánh mắt muốn đem ai kia đè xuống đánh cho một trận, ánh mắt âm trầm:
- Ngứa đòn! về xem ta giáo huấn nàng như thế nào!
Nói rồi hắn nắm tay cô rời đi. Nhưng ai kia luyến tiếc vẫn chưa muốn về. Vào trong xe ngựa ai kia đã bị hôn xấp mặt, bàn tay của hắn không an phận cứ di chuyển trên người cô, hắn cúi xuống gặm cắn xương quai xanh của cô.
- A! Không được cắn ta.
Về đến phủ hắn trực tiếp bế cô đi thẳng vào điện của hai người, sau cuộc hoan ái là tiếng cầu xin của Ái Thiên:
- Ta sẽ ngoan, chàng tha cho ta đi, ta mệt lắm rồi.
- Hôm nay nàng không ngoan!
- A! Ngoan mà, đừng gặm tai ta nữa.... A, sao lại cắn ta nữa.
Không biết qua bao lâu, đến khi cô thức đã là nửa đêm, bụng cô đói cồn cào, tên đầu sỏ nào đó đang nằm kế bên với gương mặt thỏa mãn, haiza thiệt đau đầu, ngủ mà cũng đẹp tới như vậy luôn. Cô cố nhích ngừa ra khỏi tay hắn để đi xuống bếp tìm đồ ăn, nhưng tay ai đó như gọng kiềm kẹp chặc cô, vừa mới nhích ra là hắn lại ôm chặc thêm chút nữa, cô đành bất lực, lai hắn dậy:
- Dạ Trân, ta đói quá! Ta đói a....
Hắn đã tỉnh từ lâu, mà cứ giả ngủ xem cô làm gì! Hắn giả vờ như còn đang ngái ngủ:
- Chuyện gì! Ta mệt lắm, tối qua nàng hành ta mệt quá! Ngủ đi!
Cô nghe hắn nói mà nổ đom đóm, tức điên lên được:
- Dạ Trân ngài ăn ngang nói ngược á, ai hành ai cả đêm. Vậy ta nhịn đói cho chết luôn, đồ độc ác nhà chàng.
Cô nói mà nước mắt rưng rưng, hắn nhìn mà không nhịn được cười, ôm cô vào lòng lấy trung y mặc vào cho cô, rồi hướng phía ngoài nói:
- Mang thức ăn vào đây!
Một bàn thức ăn được dọn lên, hương thơm phảng phất của thừa ăn làm bụng cô cứ réo liên tục, hắn bế cô ra ngồi vào bàn, cô lao vào ăn như hổ đói, nào có vị phi tử nào mà ăn uống như nàng.
Updated 36 Episodes
Comments