Tình huống này là làm sau! Tại sao hắn lại hôn cô, phải tránh xa hắn ra mới được. Cô đang ngồi ở chồi mát nghĩ tìm cách trốn đi, không muốn dính vào mấy cái nhân vật chính phụ gì ở đây hết, cô nằm dài trên bàn than vãn:
- Phiền chết ta rồi, ta phải làm gì bây giờ.
Cung nữ đứng cạnh cô nãy giờ, tưởng cô đang buồn chán bước lên nhìn cô rồi nói:
- Công tử, có cần Tiểu An đọc sách cho ngài giải sầu không?
- Thôi, ngươi đọc lát ta lại ngủ ở đây luôn.
- Hay Tiểu An đi làm một vài món điểm tâm đem lên cho công tử ăn.
- Tiểu An hay chúng ta ra ngoài chơi được không? Ta muốn mua vài thứ!
- Được, công tử đợi Tiểu An cho người báo thái tử một tiếng rồi mình đi.
Cô vọt tới trước:
- Khỏi đi, chúng ta đi nhanh về nhanh, không cần báo.
Tiểu An suy nghĩ hồi lâu, cô thấy vậy bồi thêm:
- Ta cần mua đồ cho thái tử, hôm trước ta mài mực cho ngài ấy mà lỡ làm hư, nên ta đi mua lại coi như chuộc lỗi.
Rốt cuộc Tiểu An cũng chạy theo cô, ra tới bên ngoài nhìn đâu cũng đông đúc, cô chạy hết gian hàng này qua gian hàng khác, chỗ nào cô cũng thích, cô ghé quầy túi thơm, mua hai cái giống nhau, tặng thái tử một cái, xem như quà cám ơn hắn chăm sóc cô. Tới giữa trưa cô thấy đói bụng liền tạt vào một tửu lâu nằm ngay gốc đường, cô và Tiểu An chén sạch mọi thứ trên bàn, vừa định đi thì phía dưới lầu có tiến đánh nhau, mấy người gần đó đều bỏ chạy hết, sáu hắc y nhân đang vây đánh hai người, võ công cũng không tệ, nhưng nam tử áo trắng hình như bị thương, hắn không thể chống đỡ nổi nữa, cô không suy nghĩ nhảy từ lầu một xuống tham gia vào trận chiến. Cô nhanh chóng cứu được tên áo trắng lôi đi, chạy được một đoạn khá xa, nhìn lại người cô vừa cứu máu đã nhượm ướt cánh tay, cô nhìn hắn rồi nói:
- Huynh đệ ngươi đưa tay ra, ta băng bó đỡ cầm máu, khi nào tới y quán họ sẽ xử lý cho ngươi.
Cô cầm tay hắn lên rồi xé một mảng vạt áo dưới chân buộc chặc vết thương lại cho hắn, cô hỏi hắn:
- Ngươi tên gì! Ta là Ái Thiên, ta từ nơi khác tới nên không có biết đường đi, ngươi biết thì dẫn đường ta đưa ngươi tới y quán.
Hắn nhìn cô rồi nở nụ cười:
- Ta tên Dận Trân. Ngươi có thể đưa ta về phủ, ta sẽ chỉ đường cho ngươi đi.
- Được, chúng ta đi.
Cô để hắn dựa vào người rồi khoác tay kè hắn đi. Hắn dựa vào người cô, thầm đánh giá người trước mặt, gương mặt anh tuấn, khó ai bì kịp, chiêu thức hắn sử dụng rất kì lạ, hắn chưa từng thấy quá, thân hình lại nhỏ nhắn cứ như nữ tử. Nếu hôm nay hắn không bị thương chắc chắn hắn sẽ tìm ra được người muốn mạng của hắn. Cuối cùng cũng đứng trước một phủ đệ rộng lớn, phía trước có hai người lính gác, vừa thấy hắn được dìu tới, hai tên đó đã chạy lên đỡ hắn vào trong và đi gọi thái y tới. Phủ của hắn cũng không thua kém gì phủ thái tử a. Từ xa đã thấy một hồng y nữ tử đi tới vẻ mặt lo lắng, nàng ta trông quen lắm là nhị tiểu thư phủ tể tướng, nàng ta đi lướt qua cô, tiến lại người trên giường nắm tay hắn, nước mắt lưng trồng, rồi khẽ nói:
- Tứ ca, chàng không sau chứ, ta nghe A Huệ báo mà ta lo lắm.
Hắn mỉm cười, rồi dùng tay xoa đầu nàng ta, nhẹ giọng:
- Ta không sao, nhờ vị huynh đài kia ra tay tương trợ.
Hắn chỉ về phía cô đang đứng, cô cố nặn ra nụ cười xã giao. Thì nhị tiểu thư đã bước tới chụp tay cô, nói giọng khẩn trương:
- Là huynh sao, mấy ngày nay ta cho người đi tìm huynh để cám ơn huynh.
Updated 36 Episodes
Comments