Cô đi một vòng điện thái tử của hắn, sáng sớm hắn đã đi rồi. Cô vô tình đi đến bên thư phòng của hắn, nhìn qua cửa sổ thấy hắn và A Hạo đang nói chuyện, cô định đi vào, Tiểu An hớt hải chạy tới :
- Thái tử người bị thương, máu trên giường của người, để Tiểu An đi gọi đại phu.
- Là của Ái Thiên.
Cả A Hạo và Tiểu An đều đứng hình, khẽ cong khóe môi, nói thêm:
- Nàng là nữ. Ngươi đi xem nàng ấy đang ở đâu?
Tiểu An vừa lui ra, A Hạo như có vẻ suy nghĩ rồi nói:
- Thái tử người định cưới Ái Thiên cô nương làm thái tử phi!
Tuy không phải là nhân vật trong truyện, nhưng vô tình phát sinh chút quan hệ với nam phụ hắn, cô cũng muốn nghe câu trả lời từ hắn. Hắn nhướn mi, không nhanh không chậm trả lời:
- Ta có nói sẽ cưới nàng sao!
Cô không nghe lầm, là hắn nói không muốn cưới cô. Cho dù cô có không muốn ở đây, nhưng vẫn mong không phải là câu trả lời như vậy, tim chợt nhói lên. Cô quay lưng rời đi, cũng không còn hứng thú muốn nghe hắn nói nữa.
Mày A Hạo giãn ra đôi chút, hắn nói:
- Nàng ta không rõ lai lịch, địa vị cũng không có so được với hai vị trắc phi trong phủ. Xin thái tử cân nhắc.
- Ngươi lui đi, ta biết nên phải làm gì.
Nghĩ tới Ái Thiên lòng hắn cứ lân lân, gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, hiện tại bây giờ hắn muốn ở chung một chỗ với nàng. Hắn bỏ các văn kiện xuống rời thư phòng đi tìm nàng.
Ái Thiên khi rời đi tâm trạng không tốt, đi một vòng lớn, lại lạc tới phía sau hậu viện, nhìn bức tường thấp trước mặt, cô bắt trớn đu lên nhánh cây sát vách, rồi nhảy lên bức tường, phóng ra ngoài. Tiếp đất có chút xay xát nhưng đổi lại tự do cũng đáng, cô phủi một thân bụi đất bám trên người nhanh chân chạy xa khỏi phủ thái tử. Lần trước đi đường lớn bị phát hiện, lần này cô lựa đường nhỏ mà đi, cô đã hỏi một bác gánh củi con đường tắc để đi sang trấn khác gần hơn nhưng hơi khó đi, đường đồi núi còn phải xuyên qua cánh rừng nhỏ phía trước. Cô đi không bao lâu thì nghe tiếng vó ngựa từ sau phi đến, lách mình vào bụi cây gần đó để tránh, từ xa cô đã thấy bốn người ngựa phi ngang qua, đợi họ đi xa cô mới bước ra rồi tiếp tục lên đường.
Lần này không tìm thấy cô, hắn như nổi điên, Tiểu An không biết đã thay bao nhiêu tách trà đều bị hắn đập nát. Tại sao nàng lại đột nhiên biến mất, Ái Thiên ơi là Ái Thiên, hay cho nàng lắm, lại thích chơi trò mất tích với ta. Tiểu An đứng co ro một bên sợ đến sắp khóc, cô nói:
- Bẩm thái tử, Tiểu Hạ lúc nãy có thấy Ái Thiên cô nương đứng bên cửa sổ thư phòng của ngài, rồi sau đó rời đi, nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm.
Cái người ngốc này không phải nghe cuộc đối thoại giữa hắn với A Hạo rồi bỏ đi. Ta mà bắt được ngươi về ta sẽ từ từ mà chăm sóc.
- A Hạo, đều thêm ảnh vệ đi tìm cho được nàng, quan sát phủ tứ vương gia một chút, nếu không tìm được nàng thì ngươi cũng không cần về nữa.
- Thuộc hạ tuân lệnh, xin thái tử nguôi giận.
Cô đi mỏi cả chân mà vẫn chưa thấy một bóng người, cô mặc kệ cốt truyện, nam phụ, nam chính gì, cô né hết, hạn chế phiền phức đến mức thấp nhất. Một trận gió ngựa vọng đến, lần này hình như nhiều hơn lúc nãy, cô nhanh chân chạy tới gốc cây phía trước nắp vào. Tiếng vó ngựa ngày càng gần, thì ôi thôi, bên tay cô một con vật nhẹ nhàng lướt lên, thân hình uốn éo, cô khóc không ra nước mắt, vũ tay thật mạnh, phóng ra bên ngoài, vừa la vừa chạy :
- Cứu mạng.... a ... có rắn.... cứu mạng....
Updated 36 Episodes
Comments
Xuan Chau
ha ha
2023-11-16
0
ARINA
Chời ơi cười xỉu
2023-01-29
1