Hóa ra là truyện cũng không nói tới chuyện thanh mai trúc mã của nam phụ và nữ phụ. Nhưng giờ mình xuất hiện thì cốt truyện hơi thay đổi rồi, đi du thuyền cũng mới phát sinh không có trong truyện, tứ vương gia thấy cô đang thả hồn đi đâu lấy tay đẩy nhẹ vai cô, cô mới chợt tỉnh cười hì hì nói:
- Xin lỗi, ta đang nghĩ là chúng ta đã đi đến đâu rồi, tối nay có tiết mục gì vui không?
- Đương nhiên vui rồi, lát nữa thuyền chúng ta sẽ đậu lại để mọi người ngắm cảnh, câu cá, ghé bến Hương Giang để mọi người tham quan, chiều tối chúng ta sẽ gặp nhau tại thuyền.
Hải Y hào hứng kể về lịch trình sắp tới, Ái Thiên cùng hai người bọn họ tán gẫu cũng khá lâu vẫn chưa thấy ai kia đi ra. Trong lòng Ái Thiên có gì đó không vui. Thuyền bắt đầu chậm dần rồi cặp vào bờ, lần lượt bọn họ các vương tôn công tử, tiểu thư đi lên bờ đã có một hàng dài quan lại tiếp đón nhìn mà choáng ngợp, cô thở dài một hơi, đúng là con nhà đế vương đi đâu cũng có người chờ đón. Cô không muốn làm kì đà cản trở nam nữ chính đang tình chàng ý thiếp nên đã từ chối đi theo bọn họ. Cô đi dọc theo bờ sông đến một tiểu quán nhỏ nằm cặp con sông, Ái Thiên bước vào nghĩ chân, nhìn sang thấy hai ông cháu bàn bên cạnh đang nhường nhau chén tàu hủ, cô nhẹ giọng gọi tiểu nhị đem lên bàn bên cạnh 2 chén và cô 1 chén, hai ông cháu nhìn cô rồi cám ơn rối rít, cô gật đầu rồi đứng dậy rời đi.
Phong cảnh ở đây đúng thật rất đẹp, không biết bọn họ nói chuyện gì mà lâu thế không biết, cái tên thái tử này không lẽ muốn nối lại tình xưa với nữ phụ, cô thấy đau ở đâu đó trong tim khi nghĩ đến cảnh họ tay trong tay đến với nhau nhưng nếu được vậy mà hắn không tham danh vọng dẫn đến mất cả mạng thì cũng đáng, cô cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Mãi suy nghĩ cô đi đến một rừng trúc thật đẹp, phía trước có hai người đang đi dạo nhìn rất quen mắt là thái tử cùng nàng ta là Lâm Thúy Hồng, cô nhìn họ rất lâu đến khi họ đã đi khuất sau đình viện trong rừng trúc, cô khẽ thở dài, tự nới với bản thân:
Đã biết là không thể nhưng mày vẫn cố chấp Ái Thiên à, ngu ngốc.
Cô cười chua xót rồi xoay lưng đi về hướng ngược lại. Gặp đúng hai ông cháu lúc nãy, họ đang bị một đám côn đồ đang ăn vạ đòi tiền, đang tức không có chỗ phát tiết thì đây, tới công chuyện với ta rồi, cô đi thẳng tới trước che chắn cho hai ông cháu rồi hét lớn:
- Mấy người muốn làm gì hả! Đường đường nam tử hán mà đi ăn hiếp người già trẻ nhỏ, có biết hai chữ nhục viết làm sau không! Cần ta dạy cho không hả!
Đám lâu la trước mặt nhìn thiếu niên trước mắt nước da trắng trẻo, khuôn mặt anh tuấn, y phục đang mặc là thư đồng của phủ đệ vương giả nào đó, nhưng dám to gan lớn miệng trước mặt bọn hắn thì coi như ngươi tới số rồi. Ái Thiên đẩy 2 ông cháu tránh một bên, cô một mình đấm đá đến đau cả tay mà bọn chúng vẫn trơ trơ ra đấy, một tên trong số đó bước lên tung một cước, Ái Thiên không kịp né hứng trọn một cước này văng thẳng vô bức tường đối diện, phung ra một ngụm máu. Ái Thiên từ từ bò dậy cố hết sức đẩy 2 ông cháu họ ra chạy về phía đường lớn, cô đứng chắn ngang đường cản bọn hắn lại, cô cố cầm cự cho họ chạy thật xa, một tên đã vung dao chém xuống Ái Thiên, cô nhanh chân né qua, dùng chút sức lực còn lại đạp cho hắn một cú trời gián.
Updated 36 Episodes
Comments