chương 11

Cô khóc lóc một hồi, rồi ngủ khi nào không hay. Hắn vẫn ngồi đó ôm cô trong lòng, trời bắt đầu tối, ở nơi này không an toàn, hắn nhích người đứng dậy, hôn nhẹ lên môi cô, rồi khẽ gọi:

- Ái Thiên, tỉnh dậy, ta đưa nàng đi tìm chỗ nghĩ chân, sáng mai tìm đường về phủ. Ở ngoài này buổi tối không an toàn.

Cô chập chờn mở mắt, dụi dụi hai mắt, hắn nắm tay cô đi về phía trước, đi một lúc cũng có một cái hang nhỏ, hắn đi vào trước, gom một ít nhánh cây khô nhóm lên được đóng lửa nhỏ, cô cũng chạy loanh quanh tìm một vài cành cây khô để xung quanh, thấy mặt hắn ngày càng nhợt nhạt, cô lục trong áo lấy ra được một cái bánh quế, cô cầm đúc vào miệng hắn, hắn không ăn, đúc ngược lại cho cô:

- Ta biết nàng đói, nàng ăn đi.

- Không ngài bị thương, cần bổ sung năng lượng còn bảo hộ ta ra khỏi đây, ta nhịn buổi tối không đói chết được.

Hắn kéo cô ôm vào lòng, cười nói:

- Kẻ nhẫn tâm như nàng cũng biết quan tâm ta. Cô chu mỏ, liếc hắn;

- Ta nhẫn tâm, ngài có nói lộn không vậy thái tử điện hạ.

Hắn lấy tay cô, đặt lên trái tim hắn rồi nói:

- Vậy ai vào đây, làm ta ăn không ngon ngủ không yên giấc, rồi bỏ ta đi mất hả! Gieo rắc thương nhớ cho ta, sao nàng nhẫn tâm với ta như vậy!

Cô cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn vài mắt hắn, cô sợ cô không kiềm chế được bản thân lại đi thích tên nam phụ này, thì cô phải làm sao! Hắn bỏ miếng bánh vào miệng nâng cầm cô lên đặt nụ hôn xuống, cô thấy ngọt ngọt ở miệng, hắn dùng lưỡi đưa bánh vào miệng cho cô:

- Bánh của nàng ăn thật ngon, ta muốn ăn nữa!

- Ngài chỉ giỏi ức hiếp ta thôi.

- Ta muốn cả hai cùng ăn, nhưng ăn như vậy sẽ thú vị hơn, có chỗ nào trên cơ thể nàng mà ta chưa thấy, nàng còn ngại cái gì nữa á.

- Ta chưa từng thấy thái tử nào vô sỉ như ngài.

- Ta cũng chỉ vô sĩ với một mình nàng thôi, trở về ta sẽ chứng minh ta vô sĩ tới cỡ nào.

Hắn cười rung cả người, rồi lại cúi xuống hôn cô thêm lần nữa.

- Nàng ngọt quá! Hôn hoài ta không thấy chán!

Cô dùng hai tay bụm mặt lại, rồi nói:

- Không cho hôn nữa, chỉ giỏi ức hiếp ta!

- Vậy ta hôn ở tay nàng.

Nói rồi hắn hôn lên tay cô. Cô bỏ tay ra thì nụ hôn lại rơi lên mặt cô, cô bực bội ra mặt nói:

-Được rồi, ta chịu thua ngài, được chưa! Đừng có hôn nữa, mai ta về cùng ngài.

- Nàng hứa rồi đó, về làm thái tử phi của ta.

- Ai thèm làm thái tử phi gì đó! Ta không cần, ta chỉ đồng ý về thôi! Ta không rõ lai lịch, gia thế lại không có sao sánh được với hai vị trắc phi của ngài, cho ta xin đi.

Hắn hôn xuống môi cô thật đau, giọng giận dữ:

- Cấm nàng nói không cần làm thái tử phi, đời này kiếp này ta chỉ có một thái tử phi là Ái Thiên, hiểu chưa!

- Chưa hiểu, mà cũng không muốn hiểu! Ai nói không cần ta trước, nói không muốn cưới ta. Ta không cần ngài cưới.

Lửa giận bốc lên, cô nhìn hắn mà khiếp sợ, hắn gằn từng chữ một:

- Ta chìu nàng, rồi nàng xem nhẹ lời nói của ta, nàng xem ta thua một con kiến trước mắt nàng.

Cô nước mắt lưng tròng không muốn đôi co với hắn, đứng dậy đi ra bên ngoài, hắn biết cô sẽ đi trở vào vì cô sợ rắn, cô sẽ không dám đi ra xa. Nhưng đợi khá lâu vẫn chưa thấy cô trở lại, hắn vội xách đuốc đi ra bên ngoài, thì thấy cô ngồi bó gối đang khóc ở cửa động.

Hot

Comments

Linh lung✨

Linh lung✨

Tại ngài làm tổn thương nàng trước mà

2024-05-22

1

Vuong Tieu Bao 2000

Vuong Tieu Bao 2000

đúng là bá đạo mà, người kg cần nàng trc là hắn. Vậy mà bây giờ còn nổi giận

2022-12-22

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play