chương 18

Giờ thì có lẽ nam nữ chính đã trở lại thuyền rồi, cô liền hỏi hắn:

- Ngài có báo cho tứ vương gia biết là chúng ta không lên thuyền chưa!

- Ta đã cho A Hạo đi sắp xếp! Nàng lo nghĩ ngơi thật tốt đi, mọi chuyện đã có ta ở đây rồi.

Buổi chiều hắn đưa cô về một biệt phủ, tuy nhỏ hơn phủ thái tử nhưng đối với Ái Thiên là rất rộng. Vừa vào chính phòng đã gặp mọi người ở đó. Đáng lí ra giờ này bọn họ đã lên du thuyền rời rồi, lịch trình có thay đổi sau. Hải Y gặp cô thì bắt ngờ vô cùng, tứ vương gia tiến đến nắm tay Hải Y bước vào trong:

- Ái Thiên là nữ hả!

Tứ vương gia vẫn ung dung ngồi xuống thưởng trà:

- Uh, nàng là nữ nhi.

Bên này Ái Thiên cố gắng nặn ra một nụ cười, rồi nói:

- Tại y phục của nam nhân dễ di chuyển hơn, ta thấy thoải mái.

Thái tử bước tới búng vô tráng nàng, giọng răng đe:

- Từ nay cấm nàng mặc đồ nam nhân. Nếu ta còn thấy nàng mặt thì nàng hiểu rồi đấy.

Cô xoay người ôm lấy cánh tay hắn, vẻ mặt nịnh nọt:

- Ta biết rồi, ngài yên tâm đi. Ta đói rồi, ăn thôi.

Hắn nhéo mũi cô, vẻ mặt cưng chiều, ôm eo cô tiến vào trong. Một màn này làm cho ai nấy đều ngỡ ngàng, Thái tử cũng có vẻ mặt yêu chiều ái thê như vậy sao! Bên này Thúy Hồng, mặt lúc trắng lúc xanh, ly trà cầm trên tay cũng đã bị nàng bóp nát.

Ái Thiên hỏi ra mới biết đây là phủ của thái tử nhà ta, đúng là con hoàng đế có khác, cô đang nhớ lại tình tiết truyện đã đi đến đâu, có tiếng nói ở phía sau:

- Ái Thiên cô nương, vết thương đã khỏe hẳn chưa mà ra đây ngồi, gió lạnh không tốt cho vết thương.

Nghe tiếng thì cô đã đoán ra được nữ phụ rồi, nhưng nhìn kỹ nàng ta quá đẹp, vẻ đẹp sắc sảo không lẫn vào đâu được. Cô cười rồi nói:

- Ta ổn không sao, cám ơn Thúy Hồng cô nương. Nếu đã đến đây rồi, thì ngồi xuống cùng ta uống trà, ngắm cảnh.

- Ta thấy thái tử rất quan tâm tới Ái Thiên cô nương, tính tình cũng thay đổi hẳn.

Ái Thiên, cong khóe môi, nhẹ giọng:

- Thái tử trước sau vẫn vậy, chỉ là còn tùy vào đối tượng để ngài đối đãi mà thôi! Nếu không còn việc gì nữa ta đi trước.

Thúy Hồng môi mím chặt, cơ hồ đã muốn cùng Ái Thiên đấu một trận, cô nhìn ra trong mắt nàng ta toàn sự căm ghét, Ái Thiên xoay người ý muốn rời đi nhưng Thúy Hồng nào cho cô đi dễ như vậy.

- Ái Thiên cô nương sợ ta sao!

Ái Thiên cười lớn, làm cho Thúy Hồng cũng sửng sốt trước thái độ khiếm nhã của cô.

- Bộ Thúy Hồng cô nương định ăn thịt ta hay đánh ta, tại sao ta phải sợ cô nương! Ta cảm thấy nhìn, ngắm đủ rồi thì trở về thôi.

Ái Thiên bỏ lại cô ta cất bước rời đi, thì một đạo lực từ sau đánh tới, cô cũng không phải là mèo bệnh, đâu dễ ức hiếp cô, Ái Thiên xoay người tránh qua, tung lại cho Thúy Hồng mà cước, cô ta đã kịp tránh qua một bên. Ái Thiên trong mắt tràn đầy lửa giận, cô nói qua kẽ răng:

- Cô đẹp thì đẹp thật nhưng không có não để suy nghĩ hả! Ta với cô chỉ mới biết nhau không thù không oán, sau cô lại ra tay đánh ta! Nếu vì nam nhân thì xin lượng thứ, ta không tiếp nổi. Tự hạ thấp mình.

- Cô vừa nói cái gì? Ai hạ thấp ai hả? Nếu không tại cô thì thái tử đã yêu ta rồi.

Vừa dứt câu nàng ta lại tung một chưởng về phía Ái Thiên, cô nhanh chân bước đên trước mặt cô ta, dậm lên chân cô ta ăn đau rên một tiếng, AÁi Thiên cũng hét vào mặt cô ta:

- Cô điên đủ chưa?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play