Đám người trước mặt đều bất ngờ trước sự xuất hiện của thái tử. Vị tiểu huynh đệ đây thân phận cũng không tầm thường, đích thân thái tử ra tay cứu hắn. Tứ vương gia đi về phía hắn, giọng có lo lắng hỏi:
- Ái Thiên huynh không sao chứ. Cám ơn thái tử điện hạ tương trợ.
- Ta chỉ đến đón người của ta, tứ đệ không cần quan tâm.
- Ý huynh là ....
Thái tử trực tiếp nắm áo ai kia lôi đi. Dưới ánh mắt cầu cứu của Ái Thiên, tứ vương gia nắm lấy tay của Ái Thiên giữ lại. Thái tử nhướn mi nhìn tứ vương gia, hắn cắt giọng không mặn không nhạt:
- Tứ đệ đây là có ý gì? Đệ bỏ tay của đệ ra được rồi đó.
- Thái tử, Ái Thiên huynh ấy hình như không muốn theo huynh.
Hắn nhìn sang cô với ánh mắt thách thức, lần này bị bắt về không biết sẽ thế nào, liều một phen, cô hắc tay hắn ra khỏi áo, chạy ra sau lưng tứ vương gia để tránh hắn. Không khí xung quanh đột nhiên rét lạnh, trong mắt hắn nhìn như hai ngọn đuốc. Ái Thiên, nhìn hắn mà hoảng sợ, co chân bỏ chạy, một cái khoác tay của hắn mà cô đã bay ngược trở lại, cô chưa kịp hét lên đã bị hắn vác trên vai rời đi, hắn bỏ lại một câu, cho người ở lại:
- Hắn là thư đồng của ta.
Tứ vương gia vươn tay kéo cô lại nhưng lời nói của thái tử làm hắn thu tay về, nhìn ai kia bị vác đi.
Hắn vác cô thẳng vào trong xe ngựa, đặt cô xuống ghế, Ái Thiên liền lui sát vào gốc xe, tay hắn nắm lấy cầm cô, đặt xuống nụ hôn cuồng dã như muốn gặm cắn môi cô, lần này hắn không ôn nhu như trước mà là cắn môi cô, cô dùng hay tay đánh mạnh vào ngực hắn nhưng không có tác dụng. Bên ngoài có tiếng nói truyền vào:
- Bẩm thái tử đã về tới phủ.
Hắn nhìn cô đôi mắt một tầng sương mù bao phủ, ánh mắt nhìn cô đầy dục vọng, như muốn chiếm hữu. Hắn vác cô đi thẳng vào cung của hắn, cô bị vác đi mà ruột gan muốn lộn ra hết, hắn ném cô lên giường, cô lòm còm bò dậy hướng hắn mà đánh tới, hắn chỉ lật nhẹ tay đã tóm được cô nằm gọn trong lòng hắn, cô hét lên:
- Rốt cuộc ngài muốn cái gì ở ta?
- Nàng còn hỏi? Là ai đùa giỡn ta! Ai cho nàng trốn ta! Ai cho nàng lá gan lớn như vậy, còn đi cầu cứu tứ đệ, ta chiều nàng riết nàng không coi ta ra gì!
Hắn vừa nói vừa xé y phục của cô, từng mảnh rơi trên sàn, trên người chỉ còn lại bộ đồ lót mỏng manh, cô hốt hoảng, dùng hai tay đánh loạn cả lên, nước mắt chảy thành hàng trên mặt cô. Hắn giữ tay cô lại, hắn gặm cắn xương quai xanh của cô, bàn tay đang nắn bóp một bên gò bồng đào, cô vừa khóc vừa nói:
- Đừng, làm ơn.... đừng làm ... như vậy... làm ơn.... xin ngài... làm ơn....
Hắn nghe tiếng khóc của cô, hắn chợt thanh tỉnh lại, hắn đang làm cái gì, nhìn cô đang nằm dưới thân, quần áo đã bị hắn xé chỉ còn lại bộ đồ mỏng manh trên người, nhìn tới bên vai bị thương của cô còn đang chảy máu, hắn vội ngồi dậy ôm cô vào lòng, hắn điên rồi, hắn đang làm chuyện gì đây, lấy vội lọ thuốc ra băng lại vết thương cho cô, hắn ôm cô trong ngực, nhỏ giọng:
- Ta xin lỗi nàng, ta không kiềm chế được khi nàng tránh mặt ta.
Hắn không biết từ khi nào lại đặt hết tâm tư ở chỗ cô ấy, hai tay vuốt ve cơ thể của cô, hắn cúi xuống hôn cô thật sâu, hắn hôn nhẹ nhàng như sợ làm đau ai kia, hai má cô ửng hồng, hắn vươn đầu lưỡi liếm đi những giọt nước mắt của cô, như mời gọi đồng bạn, cả người cô dần nóng lên dưới sự vuốt ve của hắn, cô không hiểu sao cơ thể mình lại thích sự đụng chạm của hắn, hắn nhìn người dưới thân ánh mắt mê đắm, ánh mắt nàng nhìn vào như muốn trầm luân trong đó, hắn khẽ thì thầm bên tai cô:
- Ta yêu nàng, cho ta nha!
Cả một đêm dài hắn như say cô, hắn không thể nào ngừng đòi hỏi, hắn yêu dáng vẻ thẹn thùng của cô, hắn càng thích thú hơn khi thấy nhưng giọt máu đỏ trên giường. Cô chập chờn thức dậy, đã thấy gương mặt hắn kề sát, cô vội lui về phía sau, nghĩ tới đêm qua hai người đã .... nhìn xung quanh quần áo rách dưới sàn. Cô là điên rồi, lại đi dính vào tên nam phụ, độc ác nhất truyện. Cô túm vội cái chăn định bước xuống giường, nhưng cả người cô đau nhức, chân cô thì không dở nổi, cô quay sang nhìn kẻ hại người, hắn đang nhìn cô mà cười mãn nguyện. Hắn ôm cô vào lòng, cọ cọ chiếc mũi vào người cô giọng ủy khuất:
- Nương tử, cho tướng công vận động buổi sáng đi, nhìn nương tử ta lại muốn thêm lần nữa.
Đầu óc cô tỉnh hẳn ra, không như đêm qua bị hắn dụ dỗ:
- Dừng, ai là nương tử của ngài, nhờ phúc của ai kia mà giờ ta ngồi không nổi, tránh ra.
- Không tránh, nàng ăn ta sạch sẽ rồi, không muốn chịu trách nhiệm, nàng ngồi không nổi vậy để tướng công, xoa bóp cho nàng.
Nói rồi hắn đã ôm cô vào lòng, tiếp tục ăn cô buổi sáng, lúc đầu cô còn chống đỡ được dần dà đã quen với những vuốt ve của hắn, phối hợp rất ăn ý, lại một trận hoan ái buổi sáng, cô không ngờ mình lại thích được hắn yêu chiều như vậy. Khi mặt trời lên cao, hắn mới chịu ôm cô đi tắm, cô mệt quá để mặt cho hắn tắm rửa cho mình.
Updated 36 Episodes
Comments
ARINA
Chap 8 đã có thịt ồy :)))
2023-01-28
1
Vuong Tieu Bao 2000
hay cho câu "nàng ăn ta sạch sẽ"....haha... Thật là rớt liêm sỉ rồi thái tử gia
2022-12-22
4