Một trận ồn áo lớn, thu hút mọi người trong phủ, vừa thấy mọi người đang đến ngã rẽ, Thúy Hồng nở nụ cười gian xảo, nàng ta dùng cây dao trên bàn chém ngang tay áo, ngã nhào xuống đất máu tươi be bết, mọi chuyện diễn ra nhanh quá đến khi Ái Thiên định hình lại thì cũng là lúc mọi người đã đứng trước mặt cô, thái tử bước đến xem vết thương trên tay của Thúy Hồng, Hải Y đỡ Thúy Hồng ngồi lên ghế, rồi kích động hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Sao Thúy Hồng lại bị thương như vậy, mau gọi thái y đến.
Thúy Hồng giờ mới nhìn Thái tử rồi nức nở:
- Ái Thiên cùng ta nói chuyện qua lại một lúc, đột nhiên nàng ta kích động rồi ra tay với ta, trong lúc giần co nàng ta... hic... hic...lấy được con dao trên bàn rồi đả thương ta...hic..hic.. mong Thái tử làm chủ cho Thúy Hồng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Ái Thiên để nghe cô giải thích, tứ vương gia nắm tay Hải Y đứng qua một bên ngồi xem kịch hay, còn Ái Thiên, cô chỉ cười nhẹ, nữ phụ mãi mãi vẫn là nữ phụ, giọng cô nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi:
- Nếu ta có ác tâm để hại cô, thì ta sẽ không chém ở tay cô đâu! Thái y cũng đến rồi, cứ từ từ mà băng bó không vội, đi hít thở không khí cũng bị ô nhiễm nữa ta đi trước đây!
Thái tử hắn cũng không nói gì, bước lên dặn dò Thái y chiếu cố Thúy Hồng, rồi nối gót theo Ái Thiên, mọi người dần tản đi. Cô đi trở về phòng, trong đầu cô vẫn còn đang suy nghĩ về các tình tiết trong truyện, tại sao lại có cảnh này! Thúy Hồng nàng ta chỉ ngắm vào một mình nữ chính thôi, tại sao bây giờ lại là cô đây. Đột nhiên từ phía sau có người ôm tới, cô ngửi được mùi hương trên cơ thể hắn, cô nói:..
- Ta đang suy nghĩ, phiên thái tử tránh ta xa chút!
Vòng tay hắn càng siết chặc, hôn lên má nàng rồi hắn nói:
- Nàng giận ta sao? Thúy Hồng là con của người ơn của ta, ta xem như muội muội, nếu nàng ta ở đây xảy ra chuyện ta cảm thấy có lỗi rất nhiều.
- Vậy ngài có tin ta không!
Hắn không câng suy nghĩ liền nói:
- Ta tin vào trực giác của mình, nàng sẽ không làm như vậy!
Hắn chưa nói hết câu đã thấy Ái Thiên nhào vào lòng.
- Dù nàng nói gì hay làm gì đều có ta ở đây làm chỗ dựa vững chãi nhất cho nàng, ta đã sau với nàng, gặp nàng ta tránh xa ra, nàng quên lời ta dặn sao!
Cô nhìn hắn rồi cười thật tươi nói:
- Ta quên mất, với lại nàng ta cố tình đi tìm ta, làm sao ta né được chứ. Còn nữa ta làm gì cũng được đúng không?. hii....hiij...
Hắn gật đầu, nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, Ái Thiên cười gian, rồi nói:
- Vậy ta cù léc cho chàng chừa, tay nào lúc nãy đã nắm qua nàng ta, đã rửa tay chưa mà ôm ta hả!
- Cẩn thận, đụng trúng vết thương bây giờ, nàng ngồi yên ta băng bó lại vết thương cho nàng, không phải lúc nãy xô xác với Thúy Hồng đã chảy máu rồi sau!
Ái Thiên, dùng hai tay nâng mặt hắn lên, chụt một cái lên môi của hắn rồi nói:
- Ta chỉ là một người qua đường vô tình đi lạc đến đây thôi, sao chàng lại đối tốt với ta như vậy!
Hắn vuốt tóc cô rồi ôm vào lòng:
- Dù nàng đến từ đâu có thân phận thế nào, thì Dạ Trân ta đây vẫn yêu nàng không thay đổi, đời này kiếp này nếu có lập thái tử phi chỉ có một mình Ái Thiên thôi.
Cô nhìn hắn cười đến rơi cả nước mắt, hắn nhìn thấy cô khóc, tay chân luống cuống, vội lau đi nước mắt...
Updated 36 Episodes
Comments
馋进
hay nha
2023-11-18
0