chương 17

Cô nhanh chân, chạy qua con đường nhỏ phía trước, do bị thương nên cô không chạy được bao xa đã bị bọn chúng đuổi kịp. Một tên đã vung đao chém tới Ái Thiên, cô không còn sức mà né tránh nữa, một đao này như muốn lấy mạng cô thì một luồng khí mạnh đánh tới văng cây đao gim thẳng vào gốc cây phía sau. Trong chớp mắt cả đám bọn giang hồ đã bị bắt lại, Ái Thiên không còn chút sức lực đã ngất đi trong vòng tay của ai đó. Hắn tức tốc ôm cô đi đến y quán gần nhất. Sau khi được băng bó, Ái Thiên cũng từ từ tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên cô là gương mặt đầy lo lắng của thái tử, hắn nắm tay cô kích động nói:

- Nàng tỉnh rồi, nàng làm ta lo lắm biết không! Tại sao lại đi một mình, nếu ta đến chậm chỉ một khắc thôi, thì giờ nàng không có nằm ở đây đâu biết không.

Hắn cưng chiều đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng nắm tay kéo cô vào lòng. Ái Thiên, nhịn đau ngồi thẳng dậy, nói:

- Ta và thái tử hình như không có thân cho mấy, xa ta ra một chút đi.

- Nàng mới nói cái gì đó!

Ánh mắt hắn âm u nhìn cô, Ái Thiên chợt lạnh cả người, vào rúc vào chăn né tránh vòng tay của hắn, cô xoay mặt đi nơi khác không nhìn hắn nữa.

- Nàng lại làm sao nữa rồi, ai làm nàng giận, nói cho ta biết ta sẽ thay nàng làm chủ.

- Vậy ngày tự đi phạt ngày đi, ta không thích ng....ài.....

Một nụ hôn ập tới Ái Thiên cố đẩy hắn ra, nhưng không thể, hắn hôn đến khi cô không thở nổi nữa mới chịu buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc, hắn lại chụt thêm một cái nữa lên đôi môi đang đỏ lên của cô.

- Đó là sự trừng phạt nhẹ của ta. Nàng đang ghen hả mèo nhỏ!

Ái Thiên hai má đã đỏ ửng, cô lấy hai tay che mặt lại, rồi thút thít nói:

- Tại ai ta mới bị đánh thành ra như vầy hả, tại ai lo nhìn mỹ nhân không quan tâm đến ta, ta ghen đó thì đã sao. Nam nhân của ta mà lại đi nhìn say đắm nữ nhân khác, ta mới không cần ngài.

Cô vừa nói nước mắt cứ thi nhau rớt xuống, hắn đưa tay lên lau cho cô, rồi khẽ cười, hắn không nghĩ mèo nhỏ nhà hắn lại để tâm nhiều như vậy, hắn thật có lỗi với nàng.

- Nàng ta bị nội thương do luyện công, nên mới đi trị thương ở núi Thiên Sơn về, đó là nơi sư phụ của ta, nàng ta nói sư phụ ta có nhắn cho ta một số chuyện, vả lại trước kia ta có theo cha nàng ấy trên chiến trường nên xem như cũng có quen biết. Ta không nghe nàng nói chuyện là ta vô tâm, nàng đừng giận nữa, được không?

- Ta cũng không phải là người vô lý như vậy. Tại ta nói chuyện với ngài mấy lần ngài cũng chẳng quan tâm tới ta.

- Khoan, nàng nói nàng gọi ta mấy lần hả!

- Uh, ta gọi ngài mà ngài vẫn cứ ngồi đó nhìn nàng ta say đắm.

Hắn nhíu mày, không thể làm sau hắn có thể không quan tâm khi Ái Thiên luôn bên hắn suốt. Là thuật thu hồn, không gặp Thúy Hồng đã lâu nay nàng ấy lại luyện loại tà môn này. Khá khen cho nàng ta. Hắn sẽ hảo hảo chiếu cố nàng ta.

- Sau này nếu có vô tình chạm mặt nàng ta, nếu không có ta bên cạnh, tránh xa nàng ta chút, còn nữa không được nhìn vào mắt của nàng ta, hiểu chưa!

Vòng tay hắn siết chặc, cô nửa nằm nửa ngồi trong lòng hắn, khẽ hỏi:

- Sao lại không được nhìn vào mắt nàng ta!

Ah, cô đã quên nữ phụ nàng ta có thuật thôi miên, hèn chi lúc nãy cô gọi mà thái tử hắn không để ý đến, cô lại nói tiếp :

- Có ngài ở cạnh ta không sợ, lúc nãy là ngài bị nàng ta bắt hồn hả!

Hắn im lặng không nói, đưa tay xoa đầu cô rồi, khẽ cười:

-Do lúc đó ta không đề phòng, nếu thật sự bị trúng luật thu hồn của nàng ta, thì giờ này ta sẽ không ngồi đây với nàng. Nếu ai trúng phải luật thu hồn sẽ mất khả năng kiểm soát trong thời gian nhất định tùy theo nàng ta định chú lâu hay mau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play