chương 7

Giờ là tình huống gì đây. Nam nữ chính đều ở đây, cô không thể làm bóng đèn, cô cười cười rồi nói:

- Chỉ là chuyện nhỏ, không có gì lớn lao cả, nếu là người khác họ cũng sẽ làm như ta thôi, không cần phải câu nệ!

Cô tỏ ý muốn rời đi, thì vị tứ vương gia này lại mời cô ở lại dùng cơm tỏ lòng biết ơn. Bên này, vị nhị tiểu thư cũng ra sức thuyết phục:

- Phải đó, huynh ở lại dùng cơm cùng hai ta đi, trời cũng tối ăn xong tứ ca sẽ cho người đưa huynh về.

- Thôi được, ta ăn xong sẽ rời đi. Không dám phiền hai vị, chắc người của ta cũng đang tìm ta.

Thức ăn đã được dọn sẵn, cô ăn mà trong lòng thấp thỏm, nếu thái tử hắn về không thấy cô, chắc chắn sẽ cho người đi tìm bắt cô trở về. Nơi này không an toàn, phải tìm cách ra khỏi thành. Ăn xong cô cáo từ rời đi, thì tứ vương gia lên tiếng:

- Ái Thiên huynh có cần ta giúp gì không, khi nãy ta thấy huynh hình như có tâm sự.

Cô suy nghĩ một lát, rồi nhẹ giọng:

- Ta đang định đi ra thành có chút việc, nhưng giờ trời tối rồi chắc hơi khó.

- Vậy tối nay huynh cứ nghĩ lại phủ ta, sáng mai ta sẽ đưa huynh đi.

Cô suy đi tính lại giờ đi ra nếu gặp người của thái tử thì phiền. Thôi đành ở lại, sáng mai tính tiếp.

- Vậy phiền tứ vương gia.

Bên này Phủ thái tử nháo nhào cả lên, hắn muốn lặc tung cả kinh thành để tìm cho ra nàng, dám bỏ trốn, gan nàng cũng không nhỏ. Giọng hắn lạnh lẽo:

- Cho thêm ám vệ, truy tìm cho bằng tên thư đồng của ta. Tìm không được thì các ngươi khỏi trở về nữa.

Mồ hôi lạnh đổ ra đầy đầu, thái tử hôm nay sao lại coi trọng một tên thư đồng như vậy, chẳng lẽ như lời đồn, tên tiểu tử đó và thái tử là một đôi, bọn hắn đưa mắt nhìn nhau rồi cúi người rời đi.

Lần này, bắt nàng trở về ta sẽ phạt nàng thật nặng. Hắn không tin với thế lực của hắn lại không bắt được nàng.

Xe ngựa vừa ra khỏi cổng thành, đột ngột ngừng lại, một màn trước mắt làm cô cũng phải e ngại, cả chục tên hắc y nhân, sao nam chính lúc nào cũng có nhiều kẻ thù vậy, cô lại đang đi chung với hắn. Vừa thấy hắn bước lên cả đám hắc y nhân chĩa thẳng mũi kiếm lao đến, hắn đẩy cô qua một bên tránh đường kiếm chém qua. Võ của cô chỉ đủ đối phó với mấy tên lính gác, còn thích khách này võ công cao cường, cô cố gắn tận lực tránh né, cô chạy cứ nhảy lên nhảy xuống cố tránh hai tên hắc y nhân đang đuổi theo cô. Hắn còn đang bị giữ chân ở phía trước không thể đến cứu cô được, hắn nhanh chóng ra ám hiệu cho thị vệ giải vây để hắn đánh về phía cô. Một chuỗi ám khí từ xa xé gió phóng tới, cô né không kịp đành trơ mắt nhìn nó đang bay tới, một luồng khí mạnh từ đâu đánh đến bẽ gãy đường bay của ám khí xướt qua vai làm cô ngã về phía sau, thân ảnh quen thuộc đã ôm cô vào ngực trước bao nhiêu cặp mắt ngỡ ngàng, môi hắn cong lên một đường tuyệt đẹp, rồi nói:

- Người của bổn thái tử mà cũng dám đụng, giết hết.

Cô mừng muốn rơi nước mắt, cô cười thật tươi, ánh mắt long lanh nhìn hắn:

- Ngài đến rồi, ngài đánh họ bị thương rồi tha cho họ một mạng, được không!

Hắn nhíu mày nhìn cô, rồi nói:

- Lúc nãy ta không đến kịp liệu ngươi còn ở đây cầu xin cho bọn họ hay không, ta không giết họ, thất thủ thì họ cũng sẽ chết.

- Ngài tha được cứ tha. Ta không có lí do giết họ. Ta không phải là thánh nhân, nhưng ta cũng không muốn tạo nghiệt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play