Chương 4: Lục đại nhân là hắn

Tự lúc nào, Uyên Ninh đã đứng chắn ngang cửa, không cho ai ra ngoài cũng không ai vào trong căn phòng đó được. Trên người cô mặc một bộ đồ da màu đen bóng, bó sát vào cơ thể. Chiếc áo khoác cổ cao vừa vặn che đi vết thương còn băng bó trên cổ. Nhưng đó lại trở thành một điểm rất kích thích đối với Mễ Lân.

- Người mới của Sa Thiềm sao, nhìn hấp dẫn thật đấy, đến phục vụ cho tôi nhanh lên.

Vừa nhìn thấy Uyên Ninh, tâm trí của ông ta dường như không còn để tâm đến Đình Thư nữa. Vì cô đã trở thành con mồi của gã, gã chắc chắn không thể để cho cô thoát.

Uyên Ninh càng hờ hững đứng chéo chân, vai phải tựa vào cửa. Cô lấy từ trong túi ra một điếu thuốc lá, bật lửa đốt cho khói bay lên chứ không hút, cô kẹp ngang nó trên hai ngón tay rồi thản nhiên xoa xoa thái dương.

- Ồn ào! Nghe nói ông muốn gặp chị Đình?

Giọng nói phát ra tuy có chút khó khăn nhưng Uyên Ninh vẫn giữ cho mình một phong thái tốt nhất. Hành động an tĩnh như cô đang ra giá mua rau ở ngoài chợ chứ không phải đang đối mặt với một người đang gây rối. Cô rút một chiếc dao găm từ lưng quần, bấm nút cho nó bật ra rồi lại xếp vào, liếc mắt nhìn về phía hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế.

Mễ Lân thoát qua chút kinh ngạc, nhưng đối với hắn, một cô gái chân yếu tay mềm thì có thể làm được gì? Vả lại xung quanh ông ta còn có rất nhiều vệ sĩ.

- Đã là gái điếm của Sa Thiềm thì cũng đều như nhau mà thôi. Làm giá gì chứ, chẳng lẽ chị Đình của các cô đang nằm dưới thân thằng đàn ông nào rồi nên không thể tiếp tôi được à? Ô, vậy thì được rồi, tôi không trách, tôi hiểu.

Gã vừa châm chọc dứt câu, một tiếng dao đâm phập vào cánh cửa rồi nhanh chóng rút ra, chỉa mũi thẳng về phía ngực gã. Đám vệ sĩ thấy Uyên Ninh đang cố ý tiến tới mới phóng ra giữ chặt cô lại. Uyên Ninh không để mình rơi vào thế bị động, ngay lập tức bàn tay đang cầm dao bị tên đó siết lại đảo qua một vòng, âm thanh bị cắt đứt vang lên rõ ràng. Bàn tay gân guốc của tên đó chớp mắt đã rớt xuống đất năm lăn lóc. Kèm theo đó là tiếng thét chói tai.

Mễ Lân trợn tròn mắt không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, vệ sĩ của hắn vậy mà dễ dàng bị cô cắt lìa bàn tay. Gã bất giác lùi người về phía sau. Năm tên vệ sĩ còn lại cũng trở nên dè chừng trước cô.

Uyên Ninh một tay đẩy đối thủ ngã dập vào cánh cửa, cô giả vờ thương tiếc chùi đi chùi lại lưỡi dao, đưa chút máu dính trên tay lên mũi.

- Rất thơm, mùi máu tươi đúng là rất sảng khoái.

Nhìn cử chỉ kinh tởm của cô, cộng thêm từ bên ngoài vệ sĩ của Sa Thiềm dần dần đi vào đông hơn. Chèn ép Mễ Lân, khiến gã sợ hãi muốn tè ra quần, hai chân run cầm cập nhưng vẫn không chịu bỏ đi điệu bộ ra oai.

- Nếu các người không để tôi rời khỏi đây, Lục đại nhân sẽ không tha cho các người đâu!

Lục đại nhân?

Uyên Ninh nhướng mày, vắt chéo chân ngồi lên cạnh bàn đã bị đạp đổ. Lần lượt hết Lục tổng rồi lại đến Lục đại nhân. Rốt cuộc ở thành phố này có bao nhiêu tên họ Lục đây. Cô nhìn bộ dạng của hắn ta lúc này mà không khỏi buồn cười, đã sắp chết đến nơi mà vẫn có thể hù doạ người khác. Tưởng cô sẽ sợ mà quỳ lạy van xin hắn chắc!

- Giám đốc Mễ, đây là lần thứ mấy ông đến Sa Thiềm nhỉ? Hình như tôi nhớ không lầm là...

Cô nói kéo dài từng chữ, lưỡi dao không ngừng liếc qua liếc lại trên bả vai ông ta, chỉ cần ấn nhẹ một chút cũng có thể ghim sâu vào trong lớp áo đắt tiền kia.

- Ninh Ninh, dừng lại!

Từ bên ngoài, Chị Đình đột nhiên đạp cửa đi vào, hướng đến Uyên Ninh lớn giọng ra lệnh.

Con dao cô cầm vẫn đặt ở đó, không hề có ý định rút lại vì câu nói của chị Đình. Cô nghiêng đầu, nhìn chị bằng ánh mắt khác, không lạnh lùng cũng không tàn nhẫn như nhìn Mễ Lân.

- Chị đến rồi à? Đúng lúc lắm, xem hắn sợ đến mức xanh xao mặt mày rồi kìa.

Uyên Ninh bật cười thích thú, Đình Thư nóng lòng bước nhanh đến chỗ cô gạt con dao găm rớt xuống đất. Tiếng kêu lẻng kẻng làm ông ta theo phản xạ rên lên một tiếng.

- Người này không thể động đến. Uyên Ninh, em mau ra ngoài đi.

- Có gì mà không thể động đến, hắn ta làm càng, chúng ta mất quá giải quyết một chút, vậy cũng không được sao?

Cô chậm rãi lượm con dao, không vội lau đi vết máu mà vắt luôn lên lưng quần.

- Vậy thì động đến tôi xem nào!

Một giọng nói thâm trầm vang lên ngay sau lưng, cả Uyên Ninh và Đình Thư đều phản ứng quay đầu lại. Chỉ thấy tất cả mọi người, kể ra đám vệ sĩ của Mễ Lân cũng đồng thanh kêu lên hai tiếng "Lão đại!"

Mễ Lân gặp được người đó như bớ được vàng, ông ta mừng rỡ chạy vọt xuống.

- Lục đại nhân, cuối cùng anh cũng đến rồi!

Sự xuất hiện của Lục Khải Ưng càng khiến cho Đình Thư cả kinh. Chị ta vốn định cố gắng giải quyết vụ này êm đẹp nhất, không để lọt tới tai hắn, nhưng không ngờ còn chưa làm được gì hắn đã đến tận nơi rồi. Lại còn không thông báo trước.

Còn Uyên Ninh khi nhìn thấy hắn, vết thương trên cổ không biết tại sao lại nhói lên, làm cô suýt nữa kêu thành tiếng. Nhưng cô không tỏ thái độ gì, chỉ chán ghét liếc nhìn qua Mễ Lân đang tay bắt mặt mừng với hắn.

Lục Khải Ưng bước tới, hiên ngang đến mức có thể nhấn đầu tất cả xuống. Hắn phất tay, đẩy cô sang một bên, nhàn nhã ngồi xuống ghế.

- Trùng hợp thật đấy, cô một lần nữa lại động vào người của tôi!

Người của hắn? Vậy câu mà Mễ Lân nói, tên Lục đại nhân sẽ không tha cho cô nếu làm hại ông ta, thì ra là Lục Khải Ưng thật sự. Vậy tại sao, người thân cận đi bên cạnh Lục Khải Ưng lại gọi hắn là thiếu gia, còn Mễ Lân lại gọi hắn là Lục đại nhân, và kể cả đám vệ sĩ kia không gọi hắn bằng mấy thứ tên đó mà gọi là Lão đại. Rốt cuộc, trong giới xã hội đen kinh tởm này, hắn có thế lực to lớn thế nào chứ.

Hot

Comments

𝙃𝘼𝘾𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙏𝙌𝙐𝘼𝙉𝙂 ☪

𝙃𝘼𝘾𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙏𝙌𝙐𝘼𝙉𝙂 ☪

chị kiểu: bà đây éo sợ đứa nào cả ok

2025-03-25

0

Đọc

Đọc

chị đếch sợ 1 ai

2024-03-06

1

Phùng Trần Hoàng Oanh

Phùng Trần Hoàng Oanh

ngầu đét lun

2023-01-06

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gây khó dễ
2 Chương 2: Khiêu khích chỉ nhận lại quả đắng
3 Chương 3: Con đường thoát thân duy nhất
4 Chương 4: Lục đại nhân là hắn
5 Chương 5: Con mồi của Lục Khải Ưng
6 Chương 6: Vấn đề khó lí giải
7 Chương 7: Cảnh tượng kinh tởm
8 Chương 8: Hợp tác
9 Chương 9: Cơ hội sống sót
10 Chương 10: Hiến máu
11 Chương 11: Thủ đoạn ngu xuẩn
12 Chương 12: Tôi lấy ân báo ân
13 Chương 13: Tiếng khóc (H+)
14 Chương 14: Khương gia diệt vong
15 Chương 15: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ căm hận anh!
16 Chương 16: Vẻ ôn nhu hiếm có
17 Chương 17: Đôi mắt rất giống một người
18 Chương 18: Tàu chở rượu
19 Chương 19: Con ắt chủ bài
20 Chương 20: Hương hoa lan
21 Chương 21: Cơn thịnh nộ của Lục Khải Ưng
22 Chương 22: Chiếc váy
23 Chương 23: Biến mất - Sinh thần
24 Chương 24: Trịnh Uyên Ninh mất tích rồi
25 Chương 25: Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!
26 Chương 26: Chỉ cần em muốn, tôi cho phép em giết người!
27 Chương 27: Ông chú già!
28 Chương 28: Cũng nên quay về rồi
29 Chương 29: Xuất thân của Lục lão đại
30 Chương 30: Xả súng
31 Chương 31: Bị thương
32 Chương 32: Ngay từ đầu, em không nên xuất hiện
33 Chương 33: Lão đại không ăn chay
34 Chương 34: Không gả thì nã hai phát đạn
35 Chương 35: Đi Châu Phi làm tù binh
36 Chương 36: Người đàn ông trong bức ảnh
37 Chương 37: Chi bằng làm bà chủ luôn đi
38 Chương 38: Nâng niu một đời
39 Chương 39: Hoà làm một (H++)
40 Chương 40: Vì anh yêu em
41 Chương 41: Đừng đột ngột bỏ em mà đi
42 Chương 42: Đó là tình yêu sao?
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Tôi thà thay anh ấy ngồi tù
52 Chương 52: Anh âm thầm muốn trả thù cho cô
53 Chương 53: Quay về chốn cũ
54 Chương 54: Một đời bình an, ngày ngày vui vẻ
55 Chương 55: Cùng nhau thử trang phục truyền thống
56 Chương 56: Nhìn rất xứng đôi!
57 Chương 57: Sự thật
58 Chương 58: Mua quần áo
59 Chương 59: Em yêu anh!
60 Chương 60: An tâm
61 Chương 61 (Phần Cuối): Ireland
62 Chương 62: Khu phố Grafton
63 Chương 63: Công viên St. Stephen's Green
64 Chương 64: Lấy anh làm chồng em đi
65 Chương 65: Bày binh bố trận
66 Chương 66: Sững sờ trước sự thật tàn ác
67 Chương 67: Món nợ oan nghiệt
68 Chương 68: Kết cục
69 Chương 69: Hạnh phúc vừa tới, em đã vội đi
70 Chương 70: Đời không như là mơ
71 Ngoại truyện - Câu chuyện chồng già vợ trẻ và đứa con thơ
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Gây khó dễ
2
Chương 2: Khiêu khích chỉ nhận lại quả đắng
3
Chương 3: Con đường thoát thân duy nhất
4
Chương 4: Lục đại nhân là hắn
5
Chương 5: Con mồi của Lục Khải Ưng
6
Chương 6: Vấn đề khó lí giải
7
Chương 7: Cảnh tượng kinh tởm
8
Chương 8: Hợp tác
9
Chương 9: Cơ hội sống sót
10
Chương 10: Hiến máu
11
Chương 11: Thủ đoạn ngu xuẩn
12
Chương 12: Tôi lấy ân báo ân
13
Chương 13: Tiếng khóc (H+)
14
Chương 14: Khương gia diệt vong
15
Chương 15: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ căm hận anh!
16
Chương 16: Vẻ ôn nhu hiếm có
17
Chương 17: Đôi mắt rất giống một người
18
Chương 18: Tàu chở rượu
19
Chương 19: Con ắt chủ bài
20
Chương 20: Hương hoa lan
21
Chương 21: Cơn thịnh nộ của Lục Khải Ưng
22
Chương 22: Chiếc váy
23
Chương 23: Biến mất - Sinh thần
24
Chương 24: Trịnh Uyên Ninh mất tích rồi
25
Chương 25: Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!
26
Chương 26: Chỉ cần em muốn, tôi cho phép em giết người!
27
Chương 27: Ông chú già!
28
Chương 28: Cũng nên quay về rồi
29
Chương 29: Xuất thân của Lục lão đại
30
Chương 30: Xả súng
31
Chương 31: Bị thương
32
Chương 32: Ngay từ đầu, em không nên xuất hiện
33
Chương 33: Lão đại không ăn chay
34
Chương 34: Không gả thì nã hai phát đạn
35
Chương 35: Đi Châu Phi làm tù binh
36
Chương 36: Người đàn ông trong bức ảnh
37
Chương 37: Chi bằng làm bà chủ luôn đi
38
Chương 38: Nâng niu một đời
39
Chương 39: Hoà làm một (H++)
40
Chương 40: Vì anh yêu em
41
Chương 41: Đừng đột ngột bỏ em mà đi
42
Chương 42: Đó là tình yêu sao?
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Tôi thà thay anh ấy ngồi tù
52
Chương 52: Anh âm thầm muốn trả thù cho cô
53
Chương 53: Quay về chốn cũ
54
Chương 54: Một đời bình an, ngày ngày vui vẻ
55
Chương 55: Cùng nhau thử trang phục truyền thống
56
Chương 56: Nhìn rất xứng đôi!
57
Chương 57: Sự thật
58
Chương 58: Mua quần áo
59
Chương 59: Em yêu anh!
60
Chương 60: An tâm
61
Chương 61 (Phần Cuối): Ireland
62
Chương 62: Khu phố Grafton
63
Chương 63: Công viên St. Stephen's Green
64
Chương 64: Lấy anh làm chồng em đi
65
Chương 65: Bày binh bố trận
66
Chương 66: Sững sờ trước sự thật tàn ác
67
Chương 67: Món nợ oan nghiệt
68
Chương 68: Kết cục
69
Chương 69: Hạnh phúc vừa tới, em đã vội đi
70
Chương 70: Đời không như là mơ
71
Ngoại truyện - Câu chuyện chồng già vợ trẻ và đứa con thơ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play