Chương 6: Vấn đề khó lí giải

Lục Khải Ưng nghe tin xong, khoé miệng lại như ma như quỷ kéo lên nụ cười khó đoán.

Thật lòng mà nói, con nhím bé nhỏ kia cũng chống cự thật tốt. Đối với loại thuốc gây ảo giác không mùi hắn mang theo bên mình, chỉ cần người khác ngửi thấy lâu một chút, có khi phải ngủ sâu tận hai ngày. Vậy mà Uyên Ninh lại có thể kháng nghị lại nó, thật sự gây cho hắn không ít chú ý.

Căn phòng hiện Uyên Ninh đang ở được đặt cốt lõi phía sau chính điện của hắn. Xung quanh đều được làm bằng sắt dát vàng, rất uy nghiêm và tráng lệ. Tuy nhiên nếu ở trong này quá lâu, có thể dẫn đến bị mắc bệnh suy hô hấp, vì nơi đây hoàn toàn bị cách biệt với bên ngoài, không khí cũng không điều hoà như bình thường.

Trong đó, trên chiếc giường bông dày be bé mang màu tối tăm, Uyên Ninh bị trói chặt tay chân vào bốn góc. Miệng đột nhiên không thể nói chuyện khiến cô gầm gừ khi thấy hắn bước vào.

Ánh mắt Lục Khải Ưng nhìn thoáng qua, thuộc hạ của hắn cũng đánh giá cao cô quá rồi. Với tình hình này, cô có thể trốn chạy đi đâu mà trói lại thế chứ, dáng vẻ giống như bị cường bạo đó của cô làm thấy rất buồn cười.

Hắn chầm chậm bước gần tới bên giường. Mắt nhìn cô một dọc từ trên xuống dưới, thân hình mảnh mai nhỏ gọn, khiến hắn không thể nào tưởng tượng được, bàn tay trắng muốt kia, từng ngón tay cho đến cái móng được cắt tỉa sạch sẽ kia lại thích cầm dao muốn giết người.

- Vết thương ở cổ có vẻ chưa khỏi nhỉ?

Chuyện đó vừa mới xảy ra hôm qua, nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí Uyên Ninh rất rõ nét. Theo hắn thì cô chính là uống thuốc tiên hay sao mà có thể khỏi nhanh được? Uyên Ninh liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt.

Ngó sơ qua thái độ không tốt lắm của cô, Lục Khải Ưng lại bật cười. Trên người Uyên Ninh toả ra một lại khí chất rất đặc biệt, vậy nên khiến hắn lần đầu gặp đã không thể rời khỏi sự chú ý được. Nhớ lại hôm qua lúc hắn kề dao vào cổ cô, máu đã chảy ra ướt áo mà cô vẫn rất đỗi ung dung, còn hù doạ ngược lại hắn, đúng là thú vị.

Quả thật khi suy nghĩ lại, nếu chỉ dùng cô diễn vở kịch hề hước cho Khương Đình coi thì có vẻ là hơi phí nhân tài.

- Đừng dùng vẻ mặt đó nhìn tôi, nếu tôi thật sự muốn giết em, thì có lẽ lúc này chị Đình đã đến nhặt xác em về từ lâu rồi.

Uyên Ninh thật sự ngạc nhiên trước câu nói lạ lùng của hắn. Người này và Lục tổng hôm qua đúng là cùng một người hay sao? Rõ ràng hắn còn nói sẽ để cô biết thế nào là sống không bằng chết, muốn chết cũng không được. Thôi thì cứ ban cho cô một phát đạn, nếu cô thật sự chết thì xem như đã trả nợ cho hắn, tại sao phải bắt về đây dày vò.

- Lòng dạ Khương Đình nham hiểm, chỉ cần em động đến một cộng tóc của Khương Nhã Tú cũng đã khiến ông ta muốn phanh thây em ra làm trăm mảnh. Còn tôi chỉ ban cho em một nhát dao, em lại nhìn tôi bằng cặp mắt đó. Đổi lại là ông ta, ông ta đã móc mắt em ra rồi.

Đây là lần đầu cô nghe hắn nói đạo lý, trong lòng cũng phút chốc suy nghĩ về phương diện đó. Nếu lúc ấy nhân vật Lục Tổng không xuất hiện, cũng không ai ra mặt kịp thời bênh vực cho Khương Nhã Tú để dập tan hiểm hoạ. Liệu cô có còn được yên thân nằm đây?

Nhưng càng nghĩ càng không thông được, tên cáo già trước mặt cô có phải nhân lúc cô không tỉnh táo liền cho cô uống bùa mê thuốc lú gì rồi không. Để bây giờ đến một vấn đề nho nhoi, cô cũng không thể lí giải được.

- Không cần tốn chất xám suy nghĩ làm gì, ắt hẳn một ngày nào đó, em sẽ hiểu được ý nghĩa của những việc tôi làm.

Lục Khải Ưng như đọc được nội tâm của cô vậy, con người này ranh ma hơn những gì cô nhìn thấy. Cô cũng không thể hiểu được, thậm chí là cực kì khó hiểu, đối với người có thế lực khủng bố như hắn, hắn làm gì, còn cần cô hiểu cho hắn sao.

Hắn tiếp tục trầm mặc một lúc, mân mê chiếc chìa khoá nhỏ trong tay, không mặn cũng không nhạt, mở miệng nói.

- Tạm thời ở lại chỗ tôi, khi Khương Đình chết, em sẽ được tự do.

- A..a

Lưỡi của cô vẫn cứng đơ, nghe hắn bảo vậy, cô muốn phát ra tiếng nói chỉ có thể ú ớ.

- Trời vẫn chưa sáng, em cứ yên tâm ngủ tiếp. Đến khi tỉnh dậy, tự khắc sẽ nói chuyện được.

Hắn nói xong liền đứng lên cầm theo chìa khoá, mở khoá trói cho Uyên Ninh. Cả cơ thể cô vẫn còn mềm nhũng, nếu ngay lúc này hắn có ý đồ bất chính gì, cô có ba đầu sáu tay cũng không chống đối nổi.

Cơ thể cô được hắn bế lên, Uyên Ninh cả kinh trợn tròn mắt. Tưởng hắn sẽ làm gì nhưng không ngờ chỉ đặt cô sang một bên, chừa lại một bên trống cho hắn nằm.

Cô dường như không đồng ý, cố gắng dùng sức nhấc tay chân lên định đánh đuổi hắn nhưng cuối cùng vẫn bất lực.

- Nơi này rất rộng, nếu bây giờ trở về phòng ngủ của tôi có thể mất đến hai tiếng đồng hồ đấy. Đến lúc đó trời sáng mất rồi, còn ngủ gì được nữa?

Hai tiếng đồng hồ? Tên này bị điên sao, địa bàn của hắn trải dài từ trung tâm thành phố đến tận ngoại ô chắc. Uyên Ninh tức tối, thở phắt một hơi. Đây cũng là lần đầu tiên cô ngủ cùng một người đàn ông xa lạ. Đúng hơn là kẻ thù.

Không gian xung quanh tự dưng trở nên trầm ổn xuống rất nhiều. Lúc nãy khi hắn còn luyên thuyên, cô cũng không cảm thấy trống vắng như bây giờ.

Uyên Ninh có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn, thì ra lúc hắn ngủ say không hề đề phòng như vậy, gương mặt lại rất gần gũi, nhu mì, cũng không còn vẻ lạnh lẽo như lần đầu cô gặp. Càng nhìn vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc đó, lời hắn nói chẳng biết sao lại vang lên trong đầu cô, chỉ cần người tên Khương Đình gì đó chết, cô sẽ được hắn thả đi, vậy Khương Đình chính là ba của Khương Nhã Tú sao?

Do căn phòng này giống như một mật thất tối tăm, dù là ban ngày hay ban đêm đều cần phải sử dụng đèn. Điều này làm cho Uyên Ninh không thể xác định được hiện tại là ngày hay đêm. Chỉ khi cô mở mắt ra, phát hiện hắn ta đã đi mất, mới biết trời đã sáng.

Uyên Ninh vận động nhẹ các khớp, cả đêm nằm không thể nhúc nhích khiến toàn thân cô tê cứng. Đến lúc đang nằm mơ cũng cảm thấy bản thân bị một thứ gì đó đè lên rất nặng. Cô xoay nhẹ xương cổ thêm vài cái, vết thương bỗng đau thốn lên làm tinh thần cô phần nào trở nên tỉnh táo.

Làm sao để rời khỏi đây?

Câu hỏi không có ai có thể trả lời cho cô lúc này cứ liên tục lập lại trong đại não.

Đến cửa nằm chỗ nào cô còn chưa thể xác định được, nơi này là nơi quái quỷ nào vậy chứ?

- Theo hướng Tây một góc 35 độ, tự chui ra ngoài.

Đùng một cái, tiếng nói lồng lộng vang lên khắp căn phòng, tuy có chút rè rè nhưng Uyên Ninh vẫn nhận ra được đó là giọng nói của Lục Khải Ưng. Hắn ta là hiện thân của quỷ sa tăng sao, lúc nào cũng khiến người khác thất kinh hồn vía.

Một góc 35 độ, Uyên Ninh nhẩm đi nhẩm lại trong miệng. Khốn kiếp, tên này thật sự muốn cô chui ra ngoài thật à?

- Lục chết bầm, Lục mặt quỷ! Rồi sẽ có ngày anh bị tôi phanh thây ra cho chó ăn!!

Hot

Comments

𝙃𝘼𝘾𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙏𝙌𝙐𝘼𝙉𝙂 ☪

𝙃𝘼𝘾𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙏𝙌𝙐𝘼𝙉𝙂 ☪

ố ồ " em " cơ đây hâha🤣

2025-03-25

0

Quyền

Quyền

Ủa… sao kêu “em” rồi anh😏😏😂

2024-03-15

3

Anonymous

Anonymous

Nói như anh là anh đang giúp chị mà dao chị lại phũ anh thế

2024-03-09

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gây khó dễ
2 Chương 2: Khiêu khích chỉ nhận lại quả đắng
3 Chương 3: Con đường thoát thân duy nhất
4 Chương 4: Lục đại nhân là hắn
5 Chương 5: Con mồi của Lục Khải Ưng
6 Chương 6: Vấn đề khó lí giải
7 Chương 7: Cảnh tượng kinh tởm
8 Chương 8: Hợp tác
9 Chương 9: Cơ hội sống sót
10 Chương 10: Hiến máu
11 Chương 11: Thủ đoạn ngu xuẩn
12 Chương 12: Tôi lấy ân báo ân
13 Chương 13: Tiếng khóc (H+)
14 Chương 14: Khương gia diệt vong
15 Chương 15: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ căm hận anh!
16 Chương 16: Vẻ ôn nhu hiếm có
17 Chương 17: Đôi mắt rất giống một người
18 Chương 18: Tàu chở rượu
19 Chương 19: Con ắt chủ bài
20 Chương 20: Hương hoa lan
21 Chương 21: Cơn thịnh nộ của Lục Khải Ưng
22 Chương 22: Chiếc váy
23 Chương 23: Biến mất - Sinh thần
24 Chương 24: Trịnh Uyên Ninh mất tích rồi
25 Chương 25: Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!
26 Chương 26: Chỉ cần em muốn, tôi cho phép em giết người!
27 Chương 27: Ông chú già!
28 Chương 28: Cũng nên quay về rồi
29 Chương 29: Xuất thân của Lục lão đại
30 Chương 30: Xả súng
31 Chương 31: Bị thương
32 Chương 32: Ngay từ đầu, em không nên xuất hiện
33 Chương 33: Lão đại không ăn chay
34 Chương 34: Không gả thì nã hai phát đạn
35 Chương 35: Đi Châu Phi làm tù binh
36 Chương 36: Người đàn ông trong bức ảnh
37 Chương 37: Chi bằng làm bà chủ luôn đi
38 Chương 38: Nâng niu một đời
39 Chương 39: Hoà làm một (H++)
40 Chương 40: Vì anh yêu em
41 Chương 41: Đừng đột ngột bỏ em mà đi
42 Chương 42: Đó là tình yêu sao?
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Tôi thà thay anh ấy ngồi tù
52 Chương 52: Anh âm thầm muốn trả thù cho cô
53 Chương 53: Quay về chốn cũ
54 Chương 54: Một đời bình an, ngày ngày vui vẻ
55 Chương 55: Cùng nhau thử trang phục truyền thống
56 Chương 56: Nhìn rất xứng đôi!
57 Chương 57: Sự thật
58 Chương 58: Mua quần áo
59 Chương 59: Em yêu anh!
60 Chương 60: An tâm
61 Chương 61 (Phần Cuối): Ireland
62 Chương 62: Khu phố Grafton
63 Chương 63: Công viên St. Stephen's Green
64 Chương 64: Lấy anh làm chồng em đi
65 Chương 65: Bày binh bố trận
66 Chương 66: Sững sờ trước sự thật tàn ác
67 Chương 67: Món nợ oan nghiệt
68 Chương 68: Kết cục
69 Chương 69: Hạnh phúc vừa tới, em đã vội đi
70 Chương 70: Đời không như là mơ
71 Ngoại truyện - Câu chuyện chồng già vợ trẻ và đứa con thơ
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Gây khó dễ
2
Chương 2: Khiêu khích chỉ nhận lại quả đắng
3
Chương 3: Con đường thoát thân duy nhất
4
Chương 4: Lục đại nhân là hắn
5
Chương 5: Con mồi của Lục Khải Ưng
6
Chương 6: Vấn đề khó lí giải
7
Chương 7: Cảnh tượng kinh tởm
8
Chương 8: Hợp tác
9
Chương 9: Cơ hội sống sót
10
Chương 10: Hiến máu
11
Chương 11: Thủ đoạn ngu xuẩn
12
Chương 12: Tôi lấy ân báo ân
13
Chương 13: Tiếng khóc (H+)
14
Chương 14: Khương gia diệt vong
15
Chương 15: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ căm hận anh!
16
Chương 16: Vẻ ôn nhu hiếm có
17
Chương 17: Đôi mắt rất giống một người
18
Chương 18: Tàu chở rượu
19
Chương 19: Con ắt chủ bài
20
Chương 20: Hương hoa lan
21
Chương 21: Cơn thịnh nộ của Lục Khải Ưng
22
Chương 22: Chiếc váy
23
Chương 23: Biến mất - Sinh thần
24
Chương 24: Trịnh Uyên Ninh mất tích rồi
25
Chương 25: Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!
26
Chương 26: Chỉ cần em muốn, tôi cho phép em giết người!
27
Chương 27: Ông chú già!
28
Chương 28: Cũng nên quay về rồi
29
Chương 29: Xuất thân của Lục lão đại
30
Chương 30: Xả súng
31
Chương 31: Bị thương
32
Chương 32: Ngay từ đầu, em không nên xuất hiện
33
Chương 33: Lão đại không ăn chay
34
Chương 34: Không gả thì nã hai phát đạn
35
Chương 35: Đi Châu Phi làm tù binh
36
Chương 36: Người đàn ông trong bức ảnh
37
Chương 37: Chi bằng làm bà chủ luôn đi
38
Chương 38: Nâng niu một đời
39
Chương 39: Hoà làm một (H++)
40
Chương 40: Vì anh yêu em
41
Chương 41: Đừng đột ngột bỏ em mà đi
42
Chương 42: Đó là tình yêu sao?
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Tôi thà thay anh ấy ngồi tù
52
Chương 52: Anh âm thầm muốn trả thù cho cô
53
Chương 53: Quay về chốn cũ
54
Chương 54: Một đời bình an, ngày ngày vui vẻ
55
Chương 55: Cùng nhau thử trang phục truyền thống
56
Chương 56: Nhìn rất xứng đôi!
57
Chương 57: Sự thật
58
Chương 58: Mua quần áo
59
Chương 59: Em yêu anh!
60
Chương 60: An tâm
61
Chương 61 (Phần Cuối): Ireland
62
Chương 62: Khu phố Grafton
63
Chương 63: Công viên St. Stephen's Green
64
Chương 64: Lấy anh làm chồng em đi
65
Chương 65: Bày binh bố trận
66
Chương 66: Sững sờ trước sự thật tàn ác
67
Chương 67: Món nợ oan nghiệt
68
Chương 68: Kết cục
69
Chương 69: Hạnh phúc vừa tới, em đã vội đi
70
Chương 70: Đời không như là mơ
71
Ngoại truyện - Câu chuyện chồng già vợ trẻ và đứa con thơ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play