Chương 16: Vẻ ôn nhu hiếm có

Thân là 'diễn viên chính', thì phải nghe theo sự 'chỉ dẫn' của 'đạo diễn' thôi.

Ý của Lục Khải Ưng muốn nói, hắn là tâm điểm của mục đích đến Mexico của Đàm Tuyên, chứ không phải lô rượu đó. Hơn hết, Đàm Tuyên đã ra sức rầy dựng một màn kịch hoàn hảo như vậy, chưa gì đã để hắn nhìn ra, quả là có chút nhàm chán, nhưng cũng không nỡ phá hư nó.

Từ đầu tới cuối, bọn họ chỉ ngồi bàn bạc nói chuyện với nhau. Không hề để tâm đến Uyên Ninh đang ngồi ở ghế sau, thầm khinh bỉ trước vẻ cao thượng của Lục Khải Ưng. Cô lúc này rất muốn liên lạc với chị Đình, với Á Văn và mọi người ở đó, cô rất nhớ không khí náo nhiệt, đùm bọc lẫn nhau chứ không phải toàn là bày mưu tính kế để hãm hại đối phương như ở gần bọn người khát máu này. Bất cứ lúc nào cũng có thể chết không kịp trăn chối.

Uyên Ninh đưa mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài, đôi mắt trầm tĩnh trong veo nhưng chẳng ai biết được bên trong lại là một vực thẫm sâu không đáy. Bằng cách thần kỳ nào đó, vẻ điên cuồng, hoảng loạn tối qua, hoàn hảo được cô cất đi sau trạng thái bình thản thường ngày. Bờ vai cô bỗng trĩu xuống, sức nặng khiến cô quay đầu lại.

Lục Khải Ưng đi xuống từ khi nào, cơ thể hắn cao lớn phủ lên ghế. Đầu nghiêng qua dựa lên vai cô trông vô cùng tự nhiên. Hắn vẫn nhắm mắt, dường như lúc nào không cần thiết đến nhìn đời, hắn sẽ luôn như vậy.

- Nhớ nhà sao?

Ngừng một chút liền bồi thêm: - Còn đau không?

Giọng hắn khàn đục, một làn hơi nóng khẽ lướt qua cổ Uyên Ninh, làm cô nhạy cảm chớp mắt vài cái. Sao hắn lại nghĩ rằng cô đang nhớ nhà? Nhưng đúng là cô đang nghĩ về nơi đó.

Hơn hết, Sa Thiềm đối với cô không chỉ là nhà, mà chính là thiên đường đã cứu vớt cuộc đời tăm tối của mình.

Cô xem như ba từ cuối hắn hỏi chẳng hề lọt vào tai, chỉ tập trung vào nơi mà cô coi là 'nhà'.

- Đừng làm hại đến họ, họ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.

Kể từ khi cô được chị Đình đem về nơi đó, ngày nào cô cũng chứng kiến cảnh tượng thê thảm nhất của các cô gái bất hạnh, bị ép đến đường cùng không còn sự lựa chọn nào, chỉ có thể cam tâm kí giấy bán thân cho Sa Thiềm. Họ dùng thân kiếm tiền, chị Đình chính là ân nhân đã cứu vớt họ khỏi cái chết tiêu cực. Người đời nhìn vào, còn chưa biết thực hư thế nào, đã mắng khiết rằng họ không đáng sống.

Cô chỉ là e ngại mình chống đối hắn, hắn sẽ làm hại đến những người ở đó, đến lúc đó cô ân hận cũng không kịp.

- Tôi đã nói trước với em, chỉ cần em ngoan ngoãn, an phận ở bên cạnh tôi. Họ chẳng những sống tốt, mà còn mang ơn em rất nhiều.

Uyên Ninh hít vào một hơi sâu, hắn nói rất đúng, ở bên cạnh hắn, phục tùng hắn, người ở Sa Thiềm chắc chắn sẽ an toàn. Xem ra, hắn coi Sa Thiềm chính là điểm yếu của cô.

- Vậy tại sao phải là tôi? Chỉ cần anh xòe tay ra, biết bao cô gái khác không ngại mà ngã vào, tại sao phải ép buộc một người cứng đầu như tôi?

Dùng phải thứ dơ bẩn, hắn còn tưởng mình lượm phải đồ tốt sao?

Lục Khải Ưng đột nhiên không trả lời, từ mũi thở ra một hơi thở rất đều. Hắn vậy mà không chút phòng bị ngủ thiếp trên vai cô. Từ cơ thể Uyên Ninh, lan toả một mùi hương khiến hắn cảm thấy rất an tâm, chỉ muốn dựa dẫm vào đó mà trút hết mệt mỏi.

Một lát sau, Uyên Ninh vì ngồi lâu không làm gì, cũng dần dần chìm sâu vào cơn buồn ngủ. Đêm qua bị hắn đem ra thoả mãn như vậy, cơ thể cô tất nhiên vẫn còn mệt mỏi.

A Tống tò mò quay đầu xuống, anh ta hốt hoảng trước cảnh tượng trước mắt. Câm nín dời tầm nhìn không dám đối diện với gương mặt ôn nhu của lão đại lúc này, thật sự không quen chút nào. Lão đại giống như chú mèo con mang thân hình của con cọp to lớn, tựa đầu lên vai Uyên Ninh ngủ rất ngon.

Nửa đêm, giữa bầu trời yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng phạch phạch của trực thăng bay đến. Lập tức hạ cánh dưới mảnh đất trống bên dưới.

Cách đó tầm năm trăm mét, có hơn ba chiếc xe hơi màu đen bóng đỗ lại, đón rước Lục Khải Ưng.

Cửa trực thăng mở ra, Lục Khải Ưng choàng một chiếc áo dạ lông màu đen bước xuống, trời đêm sương dày đặc gió thoảng qua một chút cũng khiến người ta rợn cả sống lưng. Hắn ngậm điếu thuốc lá, làn khói trắng phản phất đập vào mặt Uyên Ninh bước theo phía sau, cô khó chịu nhăn đôi lông mày.

Kể cả cô, A Tống và A Tấn đều mặc cùng một loại áo lông với nhau, dài tới đầu gối.

Từ xa, người của đoàn xe kia đi tới, cúi thấp đầu trước Lục Khải Ưng.

- Chào mừng lão đại trở về.

Quản gia mỉm cười, khoé mắt hơi híp lại tạo một cái nhìn khá thiện cảm. Đã hơn năm năm nay, dù lão đại có bay đi hết nước này sang nước khác, cũng không ghé lại nơi đây lần nào, nhưng đột ngột A Tấn thông báo lão đại sẽ trở về nội trong hôm nay, quản gia đã rất vui mừng.

- Ông vẫn vậy nhỉ? Có điều tóc bạc thêm nhiều rồi.

Lục Khải Ưng nheo mắt, khói thuốc từ trong miệng tuôn ra khi hắn nói chuyện.

Quản gia nhìn hắn hút thuốc lá, lòng không kiềm được mà mạo muội nhắc nhở: - Lão đại, tôi rất vui vì được ngài quan tâm. Mà lão đại này, đã rất lâu tôi mới thấy ngài hút thuốc lại, nên chú ý sức khỏe thì hơn.

Hắn nâng mí mắt lên, ngẫm nghĩ gì đó rất lâu mới buông điếu thuốc từ trên tay rớt xuống đất, mũi chân chà sát thêm vài cái, rồi mới đút tay vào túi quần bước đi sẵn nói.

- Về thôi.

Quản gia nhìn theo bóng lưng hắn khẽ thở dài, trước khi đi vẫn không quên đưa mắt nhìn sang Uyên Ninh đang chuẩn bị cất bước ở phía sau, trong lòng sinh nhiều nghi hoặc.

Đoàn xe màu đen uy nghi dần lăn bánh, nhanh chóng đã biến mất sau những tản cây to, hoà vào lòng đường tấp nập.

- Lão đại, bên phía Đàm Tuyên vừa gửi tin nhắn đến. Hẹn chúng ta 4 giờ sáng mai ở bến tàu ngoại ô thành phố.

A Tống, Uyên Ninh và Lục Khải Ưng ngồi cùng một xe, tài xế là người của quản gia điều đến. Cậu ta từ khi còn ở trên trực thăng đến lúc ngồi trong xe, trên tay vẫn xách theo chiếc laptop quen thuộc. Chốc lát lại báo cáo tình hình cho Lục Khải Ưng.

Vì trên trực thăng, Uyên Ninh đã ngủ được một giấc dài, nên lúc này cô rất tỉnh táo, ngồi lắng nghe hết những chuyện A Tống nói với hắn, chỉ khẽ liếc mắt sang quan sát thái độ của hắn thế nào.

Đúng là tên mặt lạnh, cơ mặt của hắn khi thả lỏng cũng rất đáng sợ. Hắn mím môi không nói lời nào, ánh mắt như hình viên đạn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa kính.

Hot

Comments

𝙃𝘼𝘾𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙏𝙌𝙐𝘼𝙉𝙂 ☪

𝙃𝘼𝘾𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙏𝙌𝙐𝘼𝙉𝙂 ☪

rốt cuộc cái tên mặt lạnh có thể quan tâm nu9 thêm một chút có được ko vậy tr

2025-03-26

0

Đọc

Đọc

.

2024-03-17

0

Anonymous

Anonymous

Hay thật đấy

2024-03-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gây khó dễ
2 Chương 2: Khiêu khích chỉ nhận lại quả đắng
3 Chương 3: Con đường thoát thân duy nhất
4 Chương 4: Lục đại nhân là hắn
5 Chương 5: Con mồi của Lục Khải Ưng
6 Chương 6: Vấn đề khó lí giải
7 Chương 7: Cảnh tượng kinh tởm
8 Chương 8: Hợp tác
9 Chương 9: Cơ hội sống sót
10 Chương 10: Hiến máu
11 Chương 11: Thủ đoạn ngu xuẩn
12 Chương 12: Tôi lấy ân báo ân
13 Chương 13: Tiếng khóc (H+)
14 Chương 14: Khương gia diệt vong
15 Chương 15: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ căm hận anh!
16 Chương 16: Vẻ ôn nhu hiếm có
17 Chương 17: Đôi mắt rất giống một người
18 Chương 18: Tàu chở rượu
19 Chương 19: Con ắt chủ bài
20 Chương 20: Hương hoa lan
21 Chương 21: Cơn thịnh nộ của Lục Khải Ưng
22 Chương 22: Chiếc váy
23 Chương 23: Biến mất - Sinh thần
24 Chương 24: Trịnh Uyên Ninh mất tích rồi
25 Chương 25: Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!
26 Chương 26: Chỉ cần em muốn, tôi cho phép em giết người!
27 Chương 27: Ông chú già!
28 Chương 28: Cũng nên quay về rồi
29 Chương 29: Xuất thân của Lục lão đại
30 Chương 30: Xả súng
31 Chương 31: Bị thương
32 Chương 32: Ngay từ đầu, em không nên xuất hiện
33 Chương 33: Lão đại không ăn chay
34 Chương 34: Không gả thì nã hai phát đạn
35 Chương 35: Đi Châu Phi làm tù binh
36 Chương 36: Người đàn ông trong bức ảnh
37 Chương 37: Chi bằng làm bà chủ luôn đi
38 Chương 38: Nâng niu một đời
39 Chương 39: Hoà làm một (H++)
40 Chương 40: Vì anh yêu em
41 Chương 41: Đừng đột ngột bỏ em mà đi
42 Chương 42: Đó là tình yêu sao?
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Tôi thà thay anh ấy ngồi tù
52 Chương 52: Anh âm thầm muốn trả thù cho cô
53 Chương 53: Quay về chốn cũ
54 Chương 54: Một đời bình an, ngày ngày vui vẻ
55 Chương 55: Cùng nhau thử trang phục truyền thống
56 Chương 56: Nhìn rất xứng đôi!
57 Chương 57: Sự thật
58 Chương 58: Mua quần áo
59 Chương 59: Em yêu anh!
60 Chương 60: An tâm
61 Chương 61 (Phần Cuối): Ireland
62 Chương 62: Khu phố Grafton
63 Chương 63: Công viên St. Stephen's Green
64 Chương 64: Lấy anh làm chồng em đi
65 Chương 65: Bày binh bố trận
66 Chương 66: Sững sờ trước sự thật tàn ác
67 Chương 67: Món nợ oan nghiệt
68 Chương 68: Kết cục
69 Chương 69: Hạnh phúc vừa tới, em đã vội đi
70 Chương 70: Đời không như là mơ
71 Ngoại truyện - Câu chuyện chồng già vợ trẻ và đứa con thơ
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Gây khó dễ
2
Chương 2: Khiêu khích chỉ nhận lại quả đắng
3
Chương 3: Con đường thoát thân duy nhất
4
Chương 4: Lục đại nhân là hắn
5
Chương 5: Con mồi của Lục Khải Ưng
6
Chương 6: Vấn đề khó lí giải
7
Chương 7: Cảnh tượng kinh tởm
8
Chương 8: Hợp tác
9
Chương 9: Cơ hội sống sót
10
Chương 10: Hiến máu
11
Chương 11: Thủ đoạn ngu xuẩn
12
Chương 12: Tôi lấy ân báo ân
13
Chương 13: Tiếng khóc (H+)
14
Chương 14: Khương gia diệt vong
15
Chương 15: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ căm hận anh!
16
Chương 16: Vẻ ôn nhu hiếm có
17
Chương 17: Đôi mắt rất giống một người
18
Chương 18: Tàu chở rượu
19
Chương 19: Con ắt chủ bài
20
Chương 20: Hương hoa lan
21
Chương 21: Cơn thịnh nộ của Lục Khải Ưng
22
Chương 22: Chiếc váy
23
Chương 23: Biến mất - Sinh thần
24
Chương 24: Trịnh Uyên Ninh mất tích rồi
25
Chương 25: Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!
26
Chương 26: Chỉ cần em muốn, tôi cho phép em giết người!
27
Chương 27: Ông chú già!
28
Chương 28: Cũng nên quay về rồi
29
Chương 29: Xuất thân của Lục lão đại
30
Chương 30: Xả súng
31
Chương 31: Bị thương
32
Chương 32: Ngay từ đầu, em không nên xuất hiện
33
Chương 33: Lão đại không ăn chay
34
Chương 34: Không gả thì nã hai phát đạn
35
Chương 35: Đi Châu Phi làm tù binh
36
Chương 36: Người đàn ông trong bức ảnh
37
Chương 37: Chi bằng làm bà chủ luôn đi
38
Chương 38: Nâng niu một đời
39
Chương 39: Hoà làm một (H++)
40
Chương 40: Vì anh yêu em
41
Chương 41: Đừng đột ngột bỏ em mà đi
42
Chương 42: Đó là tình yêu sao?
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Tôi thà thay anh ấy ngồi tù
52
Chương 52: Anh âm thầm muốn trả thù cho cô
53
Chương 53: Quay về chốn cũ
54
Chương 54: Một đời bình an, ngày ngày vui vẻ
55
Chương 55: Cùng nhau thử trang phục truyền thống
56
Chương 56: Nhìn rất xứng đôi!
57
Chương 57: Sự thật
58
Chương 58: Mua quần áo
59
Chương 59: Em yêu anh!
60
Chương 60: An tâm
61
Chương 61 (Phần Cuối): Ireland
62
Chương 62: Khu phố Grafton
63
Chương 63: Công viên St. Stephen's Green
64
Chương 64: Lấy anh làm chồng em đi
65
Chương 65: Bày binh bố trận
66
Chương 66: Sững sờ trước sự thật tàn ác
67
Chương 67: Món nợ oan nghiệt
68
Chương 68: Kết cục
69
Chương 69: Hạnh phúc vừa tới, em đã vội đi
70
Chương 70: Đời không như là mơ
71
Ngoại truyện - Câu chuyện chồng già vợ trẻ và đứa con thơ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play