Chương 10: Hiến máu

Lão đại, có phải nhóm máu của ngài là RH- không?

Lục Khải Ưng dập tắt điếu thuốc hút dở, trở lại ngồi vào ghế sô pha, gương mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Uyên Ninh.

- Muốn máu của tôi?

- Phải, lão đại. Ở Ưng Ngụ Trạch chỉ có ngài mang nhóm máu này, nếu chậm trễ cô ấy e là không cứu được.

A Tống và A Tấn đứng ở cửa, nghe được tin Trương Kỳ muốn lấy máu của lão đại cứu cô ta liền xông vào. A Tống bước đến đứng trước mặt Trương Kỳ, sắc mặt rất không tốt.

- Anh muốn chết sao?

Nhớ lại lúc còn ở Na Uy, Lục Khải Ưng từng bị phục kích một lần, không may bị chém. Khó khăn lắm mới vực dậy khỏi nguy hiểm, kể từ lần đó A Tấn và A Tống đã rất ân hận, quyết không để lão đại rơi vào tình thế như vậy một lần nào nữa.

Để đến hôm nay Trương Kỳ đòi lấy máu của lão đại ra chỉ để cứu một người phụ nữ còn chưa biết tốt xấu, anh ta tất nhiên không đồng ý.

- A Tống, ra ngoài!

Mi tâm của Lục Khải Ưng nhăn nhúm, màu mắt nâu trầm nhìn vào anh ta ra lệnh. Muốn cho máu hay không là quyền của hắn, không nhất thiết đến thuộc hạ phải can thiệp.

A Tống chỉ có thể phục tùng lời của lão đại, cùng A Tấn ra ngoài. Mặc dù trong thâm tâm không vừa lòng.

- Cần bao nhiêu, cứ lấy đi.

Hắn ngã lưng ra thành ghế, khép mắt lại nói với Trương Kỳ. Anh ta ngạc nhiên khi thấy hắn đồng ý mà không chút nổi giận, thầm vui mừng thay cho Uyên Ninh nằm trên giường. Đây là người phụ nữ đầu tiên hắn mang về, lại còn dùng chính máu của mình cứu sống sau khi bị đày ải ở Ưng Ngụ Trạch.

Cả cuộc đời làm việc cho Lục Khải Ưng, anh ta hẳn là lần đầu được chứng kiến cảnh này.

Lúc Trương Kỳ chích kim tiêm vào gân máu của Lục Khải Ưng, hắn vẫn rất đỗi thản nhiên bồi thêm một câu.

- Lấy nhiều một chút, cô ta xanh xao quá. Đừng để lấy rồi lại muốn lấy nữa, tôi không có thời gian. Sẵn tiện coi luôn vết thương ở cổ xem thế nào.

- Rõ thưa lão đại.

Buổi tối sập xuống, cả Ưng Ngụ Trạch thắp sáng đèn rực cả một vùng. Chỉ riêng căn phòng Uyên Ninh đang nằm là chỉ để lại một ánh sáng leo loét, không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Cô nhíu chân mày dính chặt vào nhau từ từ mở mắt. Bất tỉnh từ sáng đến tối, đám người kia cũng không đút cho cô một miếng nước nào, hại bao tử cô vừa đói lại vừa đau. Uyên Ninh động nhẹ tay, bất ngờ cảm thấy có gì đó đau xót, nhìn xuống thì thấy kim tiêm truyền máu đang cắm vào gân tay mình. Cô phút chốc không nghĩ ngợi được gì, Lục Khải Ưng thật sự có lòng tốt vậy sao?

Tuy muốn nằm thêm một lát, nhưng cái bao tử tội nghiệp lại không cho phép. Cô đành cắn răng rút kim tiêm ra, định đặt chân bước xuống giường.

- Cô nên biết quý trọng số máu đang truyền vào người mình đi.

A Tống đứng tựa ở cửa từ lúc nào, là lão đại đã ra lệnh cho anh ta phải ở đây canh chừng cô đến khi tỉnh lại. Giờ thì hay rồi, cô ta tỉnh lại liền không cần máu của lão đại nữa.

- Tôi là con người, tôi cần lương thực để duy trì sự sống anh hiểu chứ?

- Vậy tôi không phải là con người sao?

Kể từ khi Lục Khải Ưng rời khỏi, A Tống đều trực tiếp ở chỗ này một bước cũng không đi xa, anh ta cũng chẳng có chút lương thực gì vào bụng. Tuy muốn tranh chấp với Uyên Ninh thêm vài câu, nhưng nhìn vào gương mặt xanh như tàu lá chuối của cô, anh ta cũng đành bỏ qua.

- Đầu bếp đã nấu bữa tối xong rồi, đi thôi!

- Tôi không đi nổi!

- Vậy thì đừng ăn!

A Tống nói xong liền mất hút, Uyên Ninh khóc không ra nước mắt. Anh ta đi rồi, nơi này rộng như vậy, cô biết tìm nhà bếp ở đâu?

Sau một hồi lần mò tìm kiếm, hỏi sự trợ giúp từ thuộc hạ ở Lục Khải Ưng. Uyên Ninh cuối cùng cũng tìm được đến nơi, ngay lập tức đập vào mắt cô là một bàn ăn rất thịnh soạn, có hẳn một con tôm hùm Alaska to hơn cái mâm đặt ở giữa bàn.

- Sao? Thích lắm à?

Uyên Ninh không quan tâm là ai hỏi, chỉ theo phản xạ gật gật đầu. Bây giờ trong đầu cô chỉ muốn ăn và ăn thôi.

- Vốn dĩ là chờ lão đại về ăn cùng, nhưng xem ra có người không chờ được nữa.

Cô quay lưng lại nơi phát ra tiếng nói, lại là bộ đôi A Tống và A Tấn, hai người này bộ có thù hằn với cô à? Mỗi lời nói ra đều mang ý nghĩa xỉa xói.

- Được rồi, ăn đi.

A Tấn lập tức ngồi vào bàn, tiếp theo là A Tống, anh ta cũng phất phất tay cho Uyên Ninh cùng ngồi xuống. Ngoài mặt là vậy, nhưng hai người vẫn chưa thể quên chuyện lão đại hiến máu cho cô, vẫn cứ đề phòng.

Ăn được một lúc, thức ăn cũng vơi đi một nửa, thần trí của Uyên Ninh mới quay về mà nhớ tới tên Lục thối tha, Lục Khải Ưng.

- Lão đại của các người đâu, tôi muốn gặp anh ta.

Từ lúc mở mắt trong căn phòng khép kín kia, cho đến khi bị lạc trong khu quái quỷ đó đến bây giờ, cô chưa từng nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây lần nào. Cô chính là muốn đối chất với hắn, nếu muốn trừng phạt ai đó, cũng nên báo cho người ta biết trước một tiếng chứ.

- Lão đại rất bận, cô muốn gặp thì tự đi mà tìm.

- Tôi không bị đần. Này, tôi còn nhớ rất rõ chính anh là người bỏ tôi lại chỗ đó.

Nhìn A Tấn cô mới nhớ, nếu không phải anh ta đột ngột bỏ cô lại, thì cô cũng không đến nổi thân tàn ma dại như bây giờ.

- Cô nên biết, mình đang chọc vào ai đi, tôi chỉ biết nghe theo lời người đó mà thôi.

Ở Khương gia, Khương Đình tất bật dặn dò người làm phải chuẩn bị chu đáo tất cả để nghênh đón Lục Khải Ưng. Ông ta mang tâm trạng rất đỗi hưng phấn khi hắn nhận lời đến dùng bữa, hắn là người thế nào chứ, chỉ cần lấy lòng được hắn, thì ở cái thành phố này, Khương gia cũng không phải bị dè chừng bởi ai nữa.

- Tú Tú, con đâu rồi.

Khương Đình nóng lòng gõ cửa phòng của Khương Nhã Tú. Cô ta chính là phúc báo của ông ta hôm nay, cũng nhờ có cô con gái này mà ông ta mới có dịp tiếp cận Lục Khải Ưng.

- Con ra liền đây, cha hối gì chứ?

- Chuẩn bị thế nào rồi, một lúc nữa Lục Khải Ưng đến, con liệu mà hành xử cho tốt. Nhớ những gì cha con mình đã bàn với nhau, rõ chưa?

Khương Nhã Tú e thẹn nhìn ông ta gật đầu, nhưng ngay sau đó là bộ mặt vô cùng thủ đoạn.

Liên tiếp hai ngày liền cô ta không lộ diện là vì chuyện ở Sa Thiềm khiến cô ta vẫn mãi chưa quên đi nỗi nhục nhã. Khương Nhã Tú còn chắc chắn bản thân sẽ không để yên cho Uyên Ninh, nhưng còn chưa kịp ra tay đã hay tin Lục Khải Ưng ra mặt trừng trị cô thay ả, cô ta liền đắc ý.

- Lão gia, Lục tổng đến rồi.

Chiếc Maybach S650 tấp vào cổng chính của Khương gia, Lục Khải Ưng một mình lái xe đến.

Hot

Comments

𝙃𝘼𝘾𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙏𝙌𝙐𝘼𝙉𝙂 ☪

𝙃𝘼𝘾𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙏𝙌𝙐𝘼𝙉𝙂 ☪

ả trà xanh cứ đắc ý đi, đến lúc lại bị nu9 vả mặt đôm đốp hahahaa

2025-03-25

0

Đọc

Đọc

tự tin quá đi

2024-03-10

1

Đàm Tinh Tinh

Đàm Tinh Tinh

hahaha, ta khinh 💪💪💪

2023-10-08

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gây khó dễ
2 Chương 2: Khiêu khích chỉ nhận lại quả đắng
3 Chương 3: Con đường thoát thân duy nhất
4 Chương 4: Lục đại nhân là hắn
5 Chương 5: Con mồi của Lục Khải Ưng
6 Chương 6: Vấn đề khó lí giải
7 Chương 7: Cảnh tượng kinh tởm
8 Chương 8: Hợp tác
9 Chương 9: Cơ hội sống sót
10 Chương 10: Hiến máu
11 Chương 11: Thủ đoạn ngu xuẩn
12 Chương 12: Tôi lấy ân báo ân
13 Chương 13: Tiếng khóc (H+)
14 Chương 14: Khương gia diệt vong
15 Chương 15: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ căm hận anh!
16 Chương 16: Vẻ ôn nhu hiếm có
17 Chương 17: Đôi mắt rất giống một người
18 Chương 18: Tàu chở rượu
19 Chương 19: Con ắt chủ bài
20 Chương 20: Hương hoa lan
21 Chương 21: Cơn thịnh nộ của Lục Khải Ưng
22 Chương 22: Chiếc váy
23 Chương 23: Biến mất - Sinh thần
24 Chương 24: Trịnh Uyên Ninh mất tích rồi
25 Chương 25: Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!
26 Chương 26: Chỉ cần em muốn, tôi cho phép em giết người!
27 Chương 27: Ông chú già!
28 Chương 28: Cũng nên quay về rồi
29 Chương 29: Xuất thân của Lục lão đại
30 Chương 30: Xả súng
31 Chương 31: Bị thương
32 Chương 32: Ngay từ đầu, em không nên xuất hiện
33 Chương 33: Lão đại không ăn chay
34 Chương 34: Không gả thì nã hai phát đạn
35 Chương 35: Đi Châu Phi làm tù binh
36 Chương 36: Người đàn ông trong bức ảnh
37 Chương 37: Chi bằng làm bà chủ luôn đi
38 Chương 38: Nâng niu một đời
39 Chương 39: Hoà làm một (H++)
40 Chương 40: Vì anh yêu em
41 Chương 41: Đừng đột ngột bỏ em mà đi
42 Chương 42: Đó là tình yêu sao?
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Tôi thà thay anh ấy ngồi tù
52 Chương 52: Anh âm thầm muốn trả thù cho cô
53 Chương 53: Quay về chốn cũ
54 Chương 54: Một đời bình an, ngày ngày vui vẻ
55 Chương 55: Cùng nhau thử trang phục truyền thống
56 Chương 56: Nhìn rất xứng đôi!
57 Chương 57: Sự thật
58 Chương 58: Mua quần áo
59 Chương 59: Em yêu anh!
60 Chương 60: An tâm
61 Chương 61 (Phần Cuối): Ireland
62 Chương 62: Khu phố Grafton
63 Chương 63: Công viên St. Stephen's Green
64 Chương 64: Lấy anh làm chồng em đi
65 Chương 65: Bày binh bố trận
66 Chương 66: Sững sờ trước sự thật tàn ác
67 Chương 67: Món nợ oan nghiệt
68 Chương 68: Kết cục
69 Chương 69: Hạnh phúc vừa tới, em đã vội đi
70 Chương 70: Đời không như là mơ
71 Ngoại truyện - Câu chuyện chồng già vợ trẻ và đứa con thơ
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Gây khó dễ
2
Chương 2: Khiêu khích chỉ nhận lại quả đắng
3
Chương 3: Con đường thoát thân duy nhất
4
Chương 4: Lục đại nhân là hắn
5
Chương 5: Con mồi của Lục Khải Ưng
6
Chương 6: Vấn đề khó lí giải
7
Chương 7: Cảnh tượng kinh tởm
8
Chương 8: Hợp tác
9
Chương 9: Cơ hội sống sót
10
Chương 10: Hiến máu
11
Chương 11: Thủ đoạn ngu xuẩn
12
Chương 12: Tôi lấy ân báo ân
13
Chương 13: Tiếng khóc (H+)
14
Chương 14: Khương gia diệt vong
15
Chương 15: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ căm hận anh!
16
Chương 16: Vẻ ôn nhu hiếm có
17
Chương 17: Đôi mắt rất giống một người
18
Chương 18: Tàu chở rượu
19
Chương 19: Con ắt chủ bài
20
Chương 20: Hương hoa lan
21
Chương 21: Cơn thịnh nộ của Lục Khải Ưng
22
Chương 22: Chiếc váy
23
Chương 23: Biến mất - Sinh thần
24
Chương 24: Trịnh Uyên Ninh mất tích rồi
25
Chương 25: Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!
26
Chương 26: Chỉ cần em muốn, tôi cho phép em giết người!
27
Chương 27: Ông chú già!
28
Chương 28: Cũng nên quay về rồi
29
Chương 29: Xuất thân của Lục lão đại
30
Chương 30: Xả súng
31
Chương 31: Bị thương
32
Chương 32: Ngay từ đầu, em không nên xuất hiện
33
Chương 33: Lão đại không ăn chay
34
Chương 34: Không gả thì nã hai phát đạn
35
Chương 35: Đi Châu Phi làm tù binh
36
Chương 36: Người đàn ông trong bức ảnh
37
Chương 37: Chi bằng làm bà chủ luôn đi
38
Chương 38: Nâng niu một đời
39
Chương 39: Hoà làm một (H++)
40
Chương 40: Vì anh yêu em
41
Chương 41: Đừng đột ngột bỏ em mà đi
42
Chương 42: Đó là tình yêu sao?
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Tôi thà thay anh ấy ngồi tù
52
Chương 52: Anh âm thầm muốn trả thù cho cô
53
Chương 53: Quay về chốn cũ
54
Chương 54: Một đời bình an, ngày ngày vui vẻ
55
Chương 55: Cùng nhau thử trang phục truyền thống
56
Chương 56: Nhìn rất xứng đôi!
57
Chương 57: Sự thật
58
Chương 58: Mua quần áo
59
Chương 59: Em yêu anh!
60
Chương 60: An tâm
61
Chương 61 (Phần Cuối): Ireland
62
Chương 62: Khu phố Grafton
63
Chương 63: Công viên St. Stephen's Green
64
Chương 64: Lấy anh làm chồng em đi
65
Chương 65: Bày binh bố trận
66
Chương 66: Sững sờ trước sự thật tàn ác
67
Chương 67: Món nợ oan nghiệt
68
Chương 68: Kết cục
69
Chương 69: Hạnh phúc vừa tới, em đã vội đi
70
Chương 70: Đời không như là mơ
71
Ngoại truyện - Câu chuyện chồng già vợ trẻ và đứa con thơ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play